Hi vọng?

1K 52 21
                                    

Ừ, đúng rồi đấy. Cái series "Tổng hợp các plot ngược" nơi tôy tra tấn tinh thần các cậu đã trở lại rồi này :Đ  
Tôy không cố tình, vì tôy thích ngược và với tôy ngược chill hơn các thể loại khác 🥲. Nhưng đừng lo, mai tôy sẽ dồn H+ với ngọt ngậm mồm cho các cậu, Mãi yêu 💖💖💖
Thế nên hỡi các anh em, đồng chí đang vã hàng của tôy! đến giờ ăn rồi, chúc các cậu ngon miệng :))
Tôy sẽ thay đổi cách xưng hô tùy trường hợp nên đừng thắc mắc
warning:                                             -OOC+/Lặp từ?                                                       -Các địa danh ở đây đều do trí tưởng tượng của tôy nên sẽ khác với ngoài đời thật
- Modern Au

 -------- Bắt đầu --------

( RÀO RÀO RÀO )

Cơn mưa ngoài kia chẳng có dấu hiệu dừng lại mà ngày một to hơn. Ngước nhìn về phía cửa sổ, Giyuu chợt thở dài. Trên tay là ly cà phê vừa mua ban nãy. Đặt nó xuống, anh hướng mắt lên hướng chiếc đồng hồ treo tường đằng kia. Hiện đã là 5 : 40PM nhưng cậu ta vẫn chưa về, anh càng nhìn đồng hồ lại càng sốt ruột. Do trời mưa to quá nên chắc có lẽ giờ Sanemi đang đứng trú mưa ở đâu đó rồi. Mà cũng tại gã không chịu nghe lời anh, một mực không chịu đem theo áo mưa và ô dự phòng. Và hậu quả đấy! Giyuu vừa xót vừa cảm thấy hả dạ , nhất định lần sau sẽ không dám cãi lời anh nữa!

Nói là thế nhưng trong lòng anh vẫn không yên tâm được. Bên ngoài thì mưa to gió lớn, trời thì đã sập tối nhưng người thương vẫn chưa về thì thử hỏi có khiến ta lo lắng hay không cơ chứ? Nghĩ đến đây, anh tức tốc tìm ngay một chiếc ô rồi đi tìm gã. Anh chạy hết các góc đường ở con phố quen thuộc mà mỗi ngày đều đi cũng gã, thế mà lại chả thấy bóng hình của người đó đâu. Cơn mưa vẫn đang rơi tầm tả ở trên đường, và trời thì đã tối nhưng vẫn chưa tìm thấy ai...

Chạy một vòng, dù không có kết quả nhưng anh vẫn cố, vẫn cố tìm lại chút hi vọng, hi vọng rằng gã vẫn đứng ở đó chờ anh đến đón. Một hi vọng nhỏ nhoi rằng đây chỉ là một giấc mơ quái đản, và rồi khi tỉnh dậy gã sẽ nằm kế bên ôm ấp như mọi ngày.

"Hi vọng rồi sẽ biến thành tuyệt vọng"

Hi vọng càng nhiều thì sẽ càng tuyệt vọng. Và đúng như vậy, dần dần các hi vọng của anh dần tan biến khi bản thân đã kiệt quệ bên đường và người kia vẫn chưa xuất hiện. Phép màu vốn dĩ là không có thật, sẽ không có chuyện chỉ cần ngước mắt lên là cậu ta ở đó, đưa tay về phía anh và cùng nhau về nhà. Không, sẽ không bảo giờ có......

Về tới nhà, Giyuu ngã thụp xuống nền đất. Nó như tâm hồn anh bây giờ vậy, lạnh lẽo và vô vọng. Anh chỉ ngồi đó một lúc lâu, đôi mắt vô hồn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào chiếc bàn ăn, tưởng tượng rằng gã vẫn ở đây, bên chiếc bàn đó và cùng nhau ăn những món mà người kia nấu. Nhưng dù có thế nào thì vẫn không thể thành sự thật.

( RENG RENG RENG )

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh  mở nó lên và trên đó là số của Sanemi! Nhưng giọng nói cất lên khi anh bắt máy lại vô cùng xa lạ :

" Xin chào cậu, cậu là người nhà của bệnh nhân Shinazugawa đúng chứ? Hãy đến bệnh viện XX, anh ta bị tai nạn, hiện đang cấp cứu. .."

".!!!.. vâng, tôi sẽ đến ngay..."

( Cúp máy )

Giyuu cảm thấy rối bời sau cuộc điện thoại đó. Anh có một chút vui mừng vì ít nhất đã biết được người kia ở đâu, nhưng phần còn lại là lo lắng vì tình trạng của gã. Hình như cũng vào 4 năm trước, cũng chính vì một cuộc gọi như thế này mà anh đã mãi mãi xa cách người chị kính yêu của mình...Lúc đó, anh đã phóng xe lên bệnh viện ngay tức khắc, mở cánh cửa  phòng bệnh ra là hình ảnh chị ấy nằm thoi thóp trên giường bệnh. Vết thương quá nặng và không lâu sau cô trút hơi thở cuối cùng.....

Anh không muốn hình ảnh đó lặp lại, càng không muốn chịu đựng cảm giác mất đi người mình yêu lần nữa*.  Không suy nghĩ nhiều, anh phóng ngay đến bệnh viên nơi Sanemi đang ở. Đặt tay lên thanh vịn cửa, y do dự không muốn mở ra. Sợ rằng khi mở ra thứ xuất hiện sẽ là thi thể của gã, nhưng cuối cùng, vẫn chọn mở ra. Sau cánh cửa ấy, gã đang ngồi đó mỉm cười nhìn với phía an, dù trên người chằng chịt với thương đã được băng bó.

"Xin lỗi, trễ giờ cơm của cậu rồi"

"Lần sau phải xuất hiện sớm hơn đó"

"Ừ"

     END
Xin lỗi vì cái tật thích ngược này, và cũng xin lỗi vì đã ra chap trễ.
Sự thật là điện thoại tôy đã bị hư nhưng thợ sửa tạm thời chưa có linh kiện để sửa ;-;; ( tôy viết cái này trên đt của ba) Vậy nên vấn đề ra chap có lẽ sẽ hơi khó khăn đây :'Đ

*Yêu lần nữa ở đây ý tôy là chị của Giyuu là người anh ấy rất quý trọng chứ không phải nói Giyuu yêu chị mình nhé :')

[KNY]•SaneGiyuu•HateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ