Giấc mơ

1.2K 67 16
                                    

Tiếp nối phần trước ấy, đây là phần kể về giấc mơ của Giyuu.
Cảnh báo :
• Các địa điểm ở đây đều do trí tưởng tượng của tôy nên sẽ khác thực tế hay bản gốc
• Chap này chắc sẽ ngược Phong :)
• OOC
Trước đó sẵn tôy thông báo luôn chắc chap này sẽ là chap cuối của tuần này(chắc thôi) vì tuần sau là tôi học lại rồi. Thời gian không có nhiều để viết nên mong mọi người thông cảm.( Cũng có khả năng tôy viết tiếp bth nên mn đừng lo)

--------Bắt đầu--------

Hôm nay anh đã có một giấc mơ, một giấc mơ rất đẹp. Anh mơ về cái hồi Sabito, người bạn thân đã khuất của anh còn ở đây. Cậu vẫn như xưa, vẫn nụ cười tỏa nắng ấy, vẫn bàn tay dịu dàng kia xoa lên mái tóc rối bời của anh. Anh hạnh phúc lắm, hai người cùng kể nhau nghe biết bao câu chuyện như thuở xưa,cái thuở mà hai người chỉ là những đứa trẻ thơ ngây nhưng lại bất hạnh mất đi gia đình của mình. Tâm hồn của anh như được gột rửa từ giấc mơ ấy, mọi u buồn nặng nề của anh đều được lột sạch.Vì thế trong giấc mơ, anh đã nở một nụ cười lúc nào không hay. Nụ cười của anh trầm lắng nhưng lại toát lên một vẻ đẹp rạng ngời, khác hẳn vẻ ngoài bình thường của anh.

Bỗng nhiên giấc mơ lại thay đổi, Sabito bỗng dưng biến mất như lúc đó. Một luồng khói đen bao trùm lấy tất cả và cuốn cả cậu theo. Anh muốn dang tay ra để với lấy Sabito nhưng hai tay và chân của anh cũng bị luồn khói đó giữ chặt lại, không thể nhúc nhích được, chỉ có thể đứng đó nhìn cậu mãi mãi tan biến. Và rồi sau đó làn khói đen kia lại lần nữa nhúng anh xuống màn đen vô tận kia,nhưng anh nào quan tâm. Anh nghĩ rằng nếu bản thân cũng bị kéo xuống đó thì anh sẽ được gặp Sabito chăng? Hoặc anh sẽ được cứu rỗi khỏi thế giới tàn khốc này? Anh sẽ gặp được chị hai đang mỉm cười chào đón anh chứ? Chẳng biết nữa, đầu anh bây giờ đã bắt đầu trống rỗng, chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều, chỉ cần anh chìm xuống dưới là tất cả sẽ kết thúc....

"Này!... Này!....mau tỉnh lại đi"

"!!!"
Đó là giọng của ai? Là ai đang kêu anh tỉnh lại?
À...chắc chắn đó là Sabito rồi, chỉ có cậu mới quan tâm đến anh như vậy thôi..đúng chứ?

"Oi!...Tomioka!!.."
Giọng nói kì lạ đó lại vang lên, rốt cuộc đó là ai? Nhưng lần này không chỉ có giọng nói, một đôi tay đang cố gắng với lấy anh trong màn đen kia. Tay anh theo bản năng đã bám chặt vào đôi tay đó mà rời khỏi màn đen kia. Và anh chợt mở mắt....

" Này,...cậu ta tỉnh rồi kìa"

" Mau! Mau gọi Shinobu lại đây!"

" Tomioka! Anh có sao không?!"

"???"

" Anh đã bất tỉnh được 2 ngày rồi, nhịp tim anh ngày càng yếu đi cho nên....."

"....A...ra là vậy" Anh nghĩ thầm trong lúc đang định thần lại. Tay lại vô thức đưa lên trời mà gọi tên "Sabito"

" Hử? Gì vậy Tomioka- san? Đó là ai?"

"...A! Không có gì đâu,...đừng lo cho tôi"

Mọi người đều rất an tâm khi nghe tin Giyuu đã tỉnh lại và hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên tại thời điểm cậu cất lên cái tên "Sabito", có một người rất bất ngờ và rời khỏi phòng ngay lập tức. Không thèm nghe ai nói gì dù là người bạn thân Iguro, đúng rồi đó chính là Phong trụ - Sanemi. Không hiểu sao khi nghe anh nói cái tên đó, hắn đã rời căn phòng trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Sau khi bị Iguro níu lại hỏi han thì hắn trả lời một cách buồn rầu và hời hợt :

"Ha...hình như tao đã trao con tim cho nhầm người rồi..."

END

Ngược Phong x 10 ^^
Tôy viết chap này lúc tôy vừa mới đỡ mệt nên nếu có gì sai sót mong các cậu thông cảm.
Mà tôy thấy chap này với 2 chap "Tôi sẽ cho cậu quên đi" và " Cảm giác yên lành" khá giống nhau, nên các cậu có thể gộp chung chúng thành một truyện cũng được=)

Bái baii, hẹn gặp các cậu sau<3

[KNY]•SaneGiyuu•HateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ