Ảo mộng [Kết]

1K 58 12
                                    

Chân thành xin lỗi mọi người vì đã update chậm nhé. Không biết là mn đã cắm rễ ở đây lâu chưa ta~ :Đ
Lí do tôy ra chap trễ thì có nhiều lắm...nhưng tiêu biểu là do deadline bài tập nó quật tôy sắp mặt, và tôy còn bí ý tưởng nữa :'((
Vậy nên tới tận hôm nay tôy mới ra chap cho mn được, rất chân thành xin lỗi.
OOC+
Giyuu: anh
Douma: hắn
Sanemi: gã
     ------- Bắt đầu -------
(Sát khí này chính là?!!)

{Cộp...cộp cộp}

(!!!)

Một con quỷ với mái tóc màu trắng bạch,trên đỉnh đầu có hình dạng của giọt máu* xuất hiện. Hắn mỉm cười, thu lại vũ khí hình chiếc quạt của mình rồi từ từ tiến đến gần Sanemi.

"Ái chà...ngươi tỉnh rồi sao?"

" hmp!"

Gã định mở miệng nói nhưng chợt nhận ra miệng mình cũng đã bị thứ dây trói kia khóa chặt, không thể nhúc nhích được. Cảm giác thật khó chịu....

Hắn đến gần, dùng tay nâng mặt người kia lên xem xét, một gương mặt đầy những vết sẹo xấu xí...tuy nhiên đấy có vẻ cũng là nét đặc trưng của gã. Một nét đặc trưng, hiện lên sự mạnh mẽ của gã.
Douma sau khi đã nhìn đã mắt, liền dùng bộ móng sắc nhọn rạch trên đó một vết sạo dài xuyên qua mắt. Máu chảy ra như suối nhưng gã vẫn không hó hé nữa lời, dù cho sắc mặt từ lâu đã đau đớn xanh xao....

"..Eh?.. Thể loại phản ứng gì đấy?"

Douma ngạc nhiên. Với vết thương như vậy, đáng ra gã phải gào lên đau đớn chứ? Sao lại có thể xem như không có chuyện gì thế kia?
Nó làm Douma cảm thấy bực tức. Hắn dùng chân đã nhiều phát vào mặt gã. Tới khi có giọng nói cất lên phá vỡ bầu không khí

"Dừng lại ngay"- Giyuu, người vẫn ở trong căn phòng nãy giờ bỗng cất tiếng

Hắn bỗng khựng lại, khuôn mặt nhanh chóng trở về trạng thái vui vẻ ban đầu, quay trở về chỗ Giyuu đang đứng mà trêu chọc:

"Ha, ngươi và hắn ta quả nhiên vẫn còn chút thành ý.."

Giyuu đưa tay định cho hắn một đấm nhưng lại bị hắn đỡ lấy, cũng đành nén cơn tức mà nhìn sang phía gã đang nằm
Sanemi lúc nãy bị đấm đá đến mất cảm giác nhưng nghe tiếng gọi của anh ngay lập tức liền nhìn sang. Tuy nhiên linh cảm của gã đã đúng - Giyuu có gì đó khác lạ so với thường ngày!

Nói cách khác, gã không thể cảm nhận được mùi của con người từ Giyuu, cái tỏa ra từ anh chỉ có sát khí của loài quỷ....
Anh từ từ tiến lại gần gã, hai tay đưa mặt gã ngước lên, nhìn chầm chầm vào khuôn ảnh đó. Đôi mắt xanh vô hồn ấy nhìn một lượt khuôn mặt của gã, rồi thả tay buông bỏ, tiến lại vị trí cũ.

Douma nãy giờ thích thú quan sát, nhất cử nhất động của họ đều bị hắn quan sát, miệng từ lâu đã nở lên một nụ cười ma mị,tiến lại gần anh như một thói quen.

(!!!)
Lúc anh không để ý, hắn vòng qua ôm eo anh một cái, làm cơ thể bất giác run lên một cái

"Hmm? Sao lại bất ngờ thế? Chẳng phải bình thường ta và cậu làm việc này suốt sao? Có gì phải ngại a~~"

"Hng! Từ từ đi đã...ở đây còn việc để làm đấy..."

"Hmp! Hmp!!"

Gã cố gắng dùng tí sức lực của mình la hét, sao Giyuu có thể thân thiết với hắn ta như thế được ?! Đấy là một thượng nguyệt quỷ cơ mà?!

Hai người kia sớm đã để ý đến tiếng kêu của gã lại bước đến mà hóa lỏng chỗ dây trói trên miệng ra

"Nào chuột con, muốn nói gì thì cứ việc đi~"

"G-giyuu! Ch-..chuyện này là sao?"

"...."

"Sao cậu lại..ở chung với hắn? Và cả......hình dạng đó là sao?!!"
Không nhận được câu trả lời của anh, gã sấn tới, quyết nghe được một lời giải thích chính đáng từ anh. Thế nhưng đáp lại gã chỉ có một ánh mắt lạnh buốt của anh

Lúc này Douma nhanh nhảu chen vào:

" Ta tìm thấy cậu ta đang nằm hấp hối trên vách núi, vốn đã định xẻ thịt ra để làm bữa tối, nhưng cặp mắt vô hồn cầu xin cái chết ấy làm ta thấy thú vị a~"

"Thế nên ấy~~ là ta đã hóa quỷ cậu ta, à rồi còn...."

"Cùng nhau kết thành Phu - phu
Nữa chứ~~"

Nghe tới đây gã như điếng người. Không muốn tin lời của con quỷ trước chút nào nhưng những hành động của họ làm gã tin. Tuyệt vọng, gã buông xuôi, chờ đợi cái chết sẽ kéo gã đi khỏi sự tuyệt vọng sâu thẳm này.

"Ô hỏi xong rồi à? Thế...ta sẽ chơi đùa với ngươi chút nhé~"

Hắn vung chiếc quạt cầm trên tay, hai vết chém chí mạng dài từ  ngực cho đến ngang eo. Bất lực, Sanemi chỉ còn biết chờ chết....

"... trụ đại nhân!"

"...Phong trụ đại nhân"

" Ngài mau tỉnh lại đi"

Khi gã tỉnh dậy đã thấy mình đang ở điệp phủ, các vết thương đã được băng bó đầy đủ. Theo như được nghe kể thì gã đã bất tỉnh được 2 tháng rồi, gã được tìm thấy do một người nông dân vô tình đi ngang qua đống tàn tích mà gã đang bị nhốt. Nhờ đó mà giữ được tính mạng,mặc dù gã cũng chả cần cái mạng này tí nào..

(!?)

Bỗng thấy trong túi có gì đó cộm cộm, gã móc ra xem, là một tờ giấy trắng, kèm một dòng mực màu đỏ "hẹn kiếp sau" đã khô. Gã cười nhẹ, cuộc đời đúng thật là trớ trêu......

     ......... Kiếp sau......

??: Ồ chào anh, cũng đến làm giáo viên ở đây à?

Sanemi : vâng, tôi là Shinazugawa Sanemi. Xin hân hạnh được gặp

Giyuu: tôi là Giyuu, mong được giúp đỡ

Hai người gặp lại nhau lần nữa, liệu lần này hạnh phúc có xảy ra?

                       End
* không biết tả cái tóc của Douma
Chap này có nhiều yếu tố logic, và tình tiết không ăn nhập với nhau. Tôy xin lỗi....


[KNY]•SaneGiyuu•HateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ