•Không có plot cụ thể, đọc để biết nội dung
• Các địa điểm ở đây đều do tôy tưởng tượng nên sẽ sai lệch với thực tế hay bản gốc
• OOC+------ Bắt đầu -------
Đã đến mùa thu, mùa để về bên gia đình, mùa để bản thân nghỉ ngơi, thả lỏng bản thân khỏi bao phiền muộn bên ngoài. Nhưng không hẳn ai ai cũng may mắn như vậy. Cụ thể là các thành viên ở Sát quỷ đoàn, đa số họ không còn gia đình nữa, trong lúc này chỉ có thể cố gắng cầm thanh kiếm để bảo vệ người khác mà thôi. Bản thân họ rất mệt mỏi với trọng trách này, nhưng cũng chính bản thân không cho họ buông bỏ. Một số muốn diệt quỷ để không ai chịu đau khổ như họ nữa, một số lại làm vậy vì căm hận lũ quỷ, suy cho cùng họ cũng chỉ có chung một ước muốn là diệt sạch lũ quỷ mà thôi. Cũng như bao thành viên khác của sát quỷ đoàn, các trụ cột cũng bận bịu bao điều, nào là tuần tra, canh gác và đi diệt quỷ. Chả có tí thời gian nghỉ ngơi đừng nói chứ đoàn tụ gia đình, và cả anh cũng thế.
Anh là Thủy trụ, một trụ cô độc chả lại gần hay nói chuyện với ai. Anh cho rằng anh không bằng họ, anh cho rằng anh không xứng đáng làm một trụ cột, vì anh quá vô dụng mà....
Lại lần nữa anh ngồi đó, bên góc tử đằng, thả mình trong những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng mà những cành tử đằng này làm anh nhớ đến cậu ta,....Sabito...Chưa nói được trọn câu anh đã chìm vào giấc ngủ. Là do thế lực bí ẩn nào đó? Là huyết quỷ thuật chăng? Không, là do anh đã quá kiệt sức với việc cố gắng giữ bản thân mạnh mẽ. Cố gắng làm hết tất cả nhiệm vụ được giao trong chỉ một tuần chỉ để giữ bản thân không vô dụng trong mắt mọi người, và giờ xem kìa, anh đã kiệt sức rồi. Tomioka - san tuy trưởng thành như vậy, nhưng vẫn có lúc rất trẻ con nhỉ? Thật đáng yêu.
Có tiếng bước chân đi đến, là của Phong trụ đại nhân! Ngài ấy đang đi lại phía của ngài Thủy trụ. Cứ tưởng tên đó sẽ lôi Giyuu lên càm ràm về việc anh ngủ gật hay là gì đó nhưng không. Hôm nay hắn đặc biệt dịu dàng, không dùng cái giọng hét ra lửa khàn khàn kia để la anh, ngược lại còn nhẹ nhàng vuốt tóc anh qua một bên, đặt một nụ hôn lên đó, thì thầm :
"Cứ ngủ đi, tao sẽ bảo vệ mày.."
Giọng hắn lúc ấy rất trầm, nhưng lại vô cùng ấm áp. Khung cảnh lúc đó thật sự là lãng mạn vô cùng. Nói xong hắn không bỏ đi vội mà ở lại, ngồi xuống cạnh anh, đặt người anh xuống đùi mình, vỗ về ôm ấp. Trong đầu hắn lúc này đang suy nghĩ rằng
"Có lẽ, tôi không ghét cậu như tôi tưởng..."
Và cả Giyuu nữa, không biết là mơ thấy gì nhưng ai cũng kể lại rằng anh đã nỡ một nụ cười rất hạnh phúc, một nụ cười tựa ánh dương được tỏa ra từ người luôn lạnh lẽo như băng. Không cần nói chắc ai biết giấc mơ đó đẹp cỡ nào.
END
Tôy thấy chap này có hơi theo hướng ngược anh Phong một tí ớ.
Vì các bạn có thể suy theo hai hướng :Hướng một là Giyuu nhận ra Sanemi đã ở bên mình nên mới cười như vậy.
Hướng hai là Giyuu mơ thấy Sabito bên cạnh mình nên đã hạnh phúc và cười. Nếu cứ theo hướng hai thì giống như Sanemi luôn chăm sóc và bảo vệ Giyuu, nhưng người Giyuu nghĩ tới chỉ có Sabito thôi.Các cậu muốn theo hướng nào cũng được, nhưng tôy theo hướng hai vì tôy trả thù cái vụ ổng dduj bbi Giyuu của tôy ná thở😾😾
BẠN ĐANG ĐỌC
[KNY]•SaneGiyuu•Hate
FanficĐây là OTP của mình nên : 1:Mình không cấm các bạn ship cặp khác nhưng đừng vào rồi chỉ trích, bắt bẻ 2 : CẤM TIỆT VIỆC LẤY TRUYỆN MÀ KHÔNG XIN PHÉP nếu cần chỉ cần xin thôi, đừng đi ăn cắp NHỤC lắm 3 : Truyện chính chủ chỉ có ở Wattpad,nếu caccau...