Ảo mộng [Phần 1]

1.4K 72 19
                                    

Hình như dạo này tôy cưng chiều các cậu quá thì phải :D
Ngọt/H+ có nhiều rồi nhưng lâu rồi tôy chưa ngược....
Vậy nên chap này chuẩn bị tinh thần cua xe cực gắt đy ):33 Muahahaha

Tôy biết đăng chap ngược vào ngay không khí rộn ràng của Tết thì nó hơi kì, nhưng mà linh hồn Ák Quỹ nó điều khiển tôy :(

Tôy viết cái này lúc đầu óc chưa tỉnh táo nên sẽ có những chỗ kì hoặc hay vô lí, xin thứ lỗi
OOC+
--------- Bắt đầu ---------

Đã bao lâu rồi?....
Đã bao lâu rồi từ khi anh mang thứ tình cảm đó cho hắn? Thứ tình cảm đặc biệt hơn đồng đội, bạn bè và người thân. Anh cũng chả rõ nữa, chỉ nhớ mình đã tương tư người đó khá lâu rồi.Anh cũng chả cần được đáp lại làm gì vì bản thân hiểu được hắn ghét anh như thế nào. Dù vậy, anh cũng không bỏ cuộc mà còn cố gắng kiếm tìm. Kiếm tìm một tia hi vọng lẻ loi, dù chỉ là trong tíc tắc...

Hôm đó là sinh nhật hắn, đương nhiên anh biết rất rõ. Nhưng anh cũng chả mong chờ hắn mời anh đến, dù gì hắn cũng ghét anh mà....Thế nhưng lạ thay, hôm đó hắn lại đích thân đến Thủy Phủ nơi anh đang luyện tập mà đưa thư mời, hắn hành động rất kì lạ: nói năng lắp bắp khác với cái giọng điệu cứng cỏi đanh thép thường ngày. Mặt lâu lâu lại ửng đỏ lên và ngay lập tức gạt đi nói anh có hỏi. Thật là rất đáng ngờ!
Nhưng người ta có câu "tình yêu làm con người ta mù quáng " nên dù hắn có đáng ngờ cỡ nào thì anh cũng chả quan tâm, ngược lại còn rất hạnh phúc vì được mời dự sinh nhật, không cần nói cũng biết anh vui cỡ nào....

Tối đến mọi người tụ họp khá đông đủ. Ai ai cũng trò chuyện ầm ĩ, rượu chè be bết hết li này đến li khác. Phong phủ tối hôm đó chả khác gì một mớ hỗn độn bừa bãi. Chỉ riêng anh vẫn cứ yên lặng nhâm nhi li của mình, mắt vẫn cứ dán vào cái người đã say mềm đằng kìa. Anh đang tận hưởng cái cảm giác được ở gần và nhìn ngắm người mình thích thì bị Shinobu kéo lại hỏi vài chuyện. Chủ yếu là để trêu chọc anh và cố động viên anh ra nói chuyện với mọi người, và như thường lệ, Giyuu vẫn trả lời cho qua rồi lại tiếp tục ngồi vào góc một mình

Bỗng có một lực mạnh kéo anh về một phía

(!!!)

"Lát...ực...ở lại....ch-chờ ực...tao tí!"
Hắn ghé vào tai nói nhỏ ra hiệu anh ở lại bằng cái giọng nấc ngắc quãng của kẻ đã say mềm. Dù là vậy, anh quyết định sẽ ở chờ hắn...
Thật bất ngờ làm sao khi những lời hắn muốn nói với anh lại là lời yêu. Anh cứ tưởng hắn định nói gì đó về nhiệm vụ lần tới hay những thứ tựa vậy, ai ngờ lại là một lời tỏ tình đầy ngọt ngào và ấm áp. Anh thấy bản thân hiện tại rất hạnh phúc mà lại bất giác nở lên nụ cười lúc nào không hay. Câu trả lời ắt hẳn là đồng ý rồi ~~~

Ba tháng sau, tuy là đang yêu nhau nhưng hắn và anh vẫn khoảng cách và lạnh nhạt với nhau như xưa. Giyuu rất tủi thân nhưng mỗi lần anh nghĩ như vậy, hắn liền kề bên ôm người vào lòng mà cưng chiều, khiến anh không có ý định rời bỏ y...
Thế mà dạo gần đây khoảng cách của họ đã xa vời, nay còn xa hơn nữa khi hắn không còn ôm ấp anh hay trao cho anh những lời động viên ấm áp ngày nào. Giờ chỉ là những cái nhìn lạnh nhạt và hắt hủi, kèm những tiếng nói nặng lời làm tim anh quặn đau. Anh không hiểu? Rõ ràng là hắn nói yêu anh mà? Sao lại như vậy? Rốt cuộc anh đối với hắn là gì?

Khi sức chịu đựng đã hết, anh hẹn hắn lên một ngọn núi gần với Sát Quỷ Đoàn* để hỏi rõ. Hắn dù lên nhưng lại tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Hắn trách mắng anh có tí việc cũng nhằng nhằng lên, hai người xảy ra xô xát với nhau...

"!!!"
"Giyuu!!!!"

Anh không may mất đà ngã xuống vực sâu.  Anh biến đi trong tiếng gào thét thê lương của hắn. Anh lại một lần nữa không hiểu? Hắn có coi anh là gì đâu? Cớ sao lại tiếc nuối anh chứ? Có lẽ cái kết này là tốt nhất rồi...
Anh chìm trong những suy nghĩ nặng nề cùng bản thân rơi xuống vực, bỏ lại hắn tuyệt vọng trên đỉnh núi kia...

   END

Đoạn cuối khá sida vì tôy viết nhanh cho các cậu đỡ trông ngóng, với tôy  vừa bỏ viết khá lâu nên não cũng vừa mới restart xong. Sẽ có những khúc tào lao, mong mn thông cảm x 10

[KNY]•SaneGiyuu•HateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ