Ánh dương

1K 61 12
                                    

Sum: Một chap "ngọt ngào" đầy đường của hai bạn trẻ để bù cho sự đau đớn của con dân dạo gần đây ((:
Warning:• OOC+
•Modern Au

---------- Bắt đầu----------

Năm ấy, anh tỏ tình cậu, anh đã dành hết can đảm để nói ra. Nhưng cuối cùng, cậu lại từ chối..

" Nè, Shinazugawa- san? Cậu gọi tôi ra đây để làm gì vậy?"

"....À...thật...ra.."

" ??"

"Tôi thích cậu!"

".... Xin lỗi"

Cậu nhẹ nhàng trả lời , đưa ánh mắt buồn bã nhìn lên anh. Rồi bước đi xa dần...

Hôm sau mọi thứ lại về như cũ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cảm giác đau đớn trong anh thì không bao giờ có thể nguôi ngoai được.
Vài ngày sau thì anh cũng đã hiểu lí do cậu từ chối,vì cậu đã có người thương rồi
Các ánh mắt ấy, cử chỉ và giọng điệu ấm áp nhẹ nhàng hệt ánh dương mỗi khi đến gần *** đấy, tất cả là minh chứng rõ ràng nhất cho việc này. Phải, anh đã thua rồi, thua hoàn toàn trong cái thứ mà người ta gọi là "tình yêu". Có lẽ, đã đến lúc anh nên từ bỏ?....

------
"Này! Sanemi- san? Lại đây giúp tôi cắt khoai tây này!"

"...Ra ngay"

Giọng nói quen thuộc gọi tên anh chẳng phải ai khác ngoài cậu - Tomioka Giyuu. Hai người hiện đã cưới nhau và sống rất hạnh phúc trong một căn nhà nhỏ ở giữa Tokyo

Dù cho cậu đã từ chối anh và thích người khác, anh vẫn không từ bỏ hi vọng và vẫn yêu cậu say đắm.Thật may mắn làm sao khi lúc đó anh không từ bỏ cậu, vì giờ đây là thời khác hạnh phúc nhất của anh. Được cưới người mình thích, được sống hạnh phúc với nhau và giành cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào nhất. A..nếu bây giờ có chết đi, anh cũng yên lòng...

" nè.. Giyuu?"

"huh"

"Em muốn đi ra ngoài với tôi một lát không?"

" ..được thôi, mà anh định đi đâu?"

" cứ đi theo tôi thì sẽ biết"

" được!"

Nói xong, họ lại tiếp tục bữa cơm của mình. Lát sau, anh để chở cậu đến một nơi đặc biệt:

Gốc cây anh đào mà anh đã đứng để tỏ tình cậu lần đầu

Một kỉ niệm khá đau buồn và tiếc núi nhưng vì đã có cậu ở bên nên anh cũng chả quan tâm mấy. Khẽ nhìn bên cạnh, Sanemi thấy mặt cậu đã đỏ ứng lên rồi, đôi môi bất giác còn hiện lên một nụ cười bẽn lẽn:

" Anh còn nhớ việc này hả?"

" Đương nhiên, làm sao tôi quên việc này được chứ!"

" haha, xin lỗi.."

" hứ, em còn cười?! Là ai đã cho tôi đau đến bệnh hả?"

" rồi rồi...haha"

Hai người đứng dưới gốc cây cười đùa vui vẻ khi nhắc lại kỉ niệm xưa. Và cũng chính từ những kỉ niệm ấy, mới có họ của bây giờ ....

" Thật tốt khi đã tin tưởng anh"

" Thật tốt vì đã chọn em"

Họ thốt lên những lời này cùng một lúc trong một bất ngờ. Có lẽ quyết định của họ là đúng đắn và họ sẽ không bao giờ quên được quyết định này.

" CẢM ƠN NGƯỜI VÌ ĐÃ ĐẾN, ÁNH DƯƠNG CỦA TÔI"

END

Bí idea nên cách viết hơi thô, không còn mạch lạc như trước, xin lỗi mn
Ai có idea gì (H+ càng tốt) thì hãy cmt bên dưới để tôy viết nha:33

Ps: bìa tôy lấy từ app Reality. Nếu được thì tôy sẽ live trên đó về lịch đăng truyện hay những góp ý của bộ truyện nên xin các cậu hãy cho tôy ý kiến nên hay không ạ:'<<


[KNY]•SaneGiyuu•HateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ