Chương 2:

974 136 27
                                    


Sáng sớm hôm sau, Sunghoon đi vào rừng để hái nấm thì tình cờ bắt gặp Heeseung.

- Sunghoon! Mới sáng ra đã chăm chỉ thế rồi à?
Heeseung nói rồi bước tới bá vai Sunghoon.
Sunghoon cười hiền:
- Anh Heeseung vào rừng sớm thế ạ?

Heeseung vỗ vỗ khẩu súng săn đeo bên vai, hất đầu:
- Tối qua trăng tròn mà, vậy nên sáng nay anh phải đi một vòng khảo sát xem thế nào.

Sunghoon gục gặc đầu, tỏ ý đã hiểu.

Anh Heeseung năm nay 20 tuổi, là con trai út nhà trưởng thôn. Trong làng, anh ấy nổi tiếng không chỉ vì tài săn bắn mà còn nhờ tính cách hòa đồng, tốt bụng của mình. Anh Heeseung là một trong số ít những người lúc nào cũng quan tâm và hỏi han Sunghoon, vậy nên cậu quý anh ấy lắm.

Heeseung lấy từ trong túi đeo ở sau lưng ra một ổ bánh mì hãy còn nóng hổi rồi chìa ra trước mặt Sunghoon, nói:
- Anh biết em thường hay nhịn bữa sáng, nên là ăn đi.

Sunghoon định tìm cách từ chối khéo, nhưng Heeseung trông không có vẻ gì là sẽ để cậu từ chối cả, liền kéo cả tay Sunghoon ra mà dúi ổ bánh mì vào.

- Đây, ăn no vào, giờ anh phải đi tuần tra trong rừng một vòng đã. Nhớ phải chú ý cẩn thận, nghe chưa?
- Vâng ạ. Em cảm ơn... anh Heeseung cũng đi cẩn thận nhé.

Sunghoon kịp nói lời cảm ơn trước khi Heeseung đi khuất dạng mất. Sau đó, cậu vừa đi vừa từ tốn gặm bánh mì.

Đang mải suy nghĩ vu vơ thì bỗng dưng, có thứ gì đó lao vút tới trước mặt Sunghoon, giựt phắt ổ bánh mì chỉ mới cắn dở khỏi tay cậu.

Bị làm cho giật mình, Sunghoon ngẩn người ra một lúc mới định thần được là có kẻ vừa nẫng tay trên bữa sáng của cậu.

Sunghoon nhìn đăm đăm cái người đang ngấu nghiến gặm ổ bánh mì mà anh Heeseung đưa cho trước mặt mình, trong lòng không khỏi ấm ức.

Nhưng cậu không tỏ thái độ ra bên ngoài. Thở dài một cái, Sunghoon thừa biết có đòi hơn thua với hắn ta cũng chẳng ích gì, đành coi như bản thân sơ suất mà làm mất bữa sáng. Cậu định bụng đi tiếp thì bị cái gã kia tóm lại một cách thô lỗ.

- Còn không?
Hắn hỏi Sunghoon, đưa tay lên quẹt chút thịt còn dính bên khóe môi, hai mắt nhìn cậu hau háu.

- Anh vừa ăn hết bữa sáng của tôi rồi đấy thôi?_ Sunghoon quắc mắt nhìn hắn.
- Chưa có no_ Hắn trả lời.
- Thế thì cũng đâu phải việc của tôi.

Sunghoon nói rồi tìm cách hất tay hắn ra khỏi cổ áo mình, nhưng không được.

Hắn nhìn Sunghoon một lượt từ đầu tới chân, dẩu môi:
- Vậy ngươi làm bữa sáng của ta, coi như cũng tạm no.

Nghe tới đây, Sunghoon rùng mình. Lần đầu tiên trong đời cậu nghe có kẻ đòi ăn thịt mình theo cái cách không thể thản nhiên hơn như thế.

- Chắc anh đùa_ Sunghoon trả lời, thăm dò sắc mặt hắn ta.
- Không có đùa, đang đói.
- Nhưng tôi không có gì cho anh ăn đâu_ Sunghoon thật thà đáp.

Rồi hắn hất hàm nhìn cậu, ý đồ như nào chắc Sunghoon không cần hỏi cũng thừa hiểu.

- Tôi gầy nhom thế này, thịt cũng không có ngon...
- Nói lắm quá!

Hắn lừ mắt làm Sunghoon nín thít.  Cậu sợ đến mức tay chân nhũn cả ra, tự hỏi không biết bản thân được ban thứ phước lành tồi tệ kiểu gì mà hết gặp người sói lại đến tên ăn thịt người man rợ này.

Nhìn thấy Sunghoon trong bộ dạng co rúm thế kia xem chừng làm hắn thích thú ra mặt.

- Trông ngươi cũng chẳng khác mấy con thỏ rừng yếu ớt tội nghiệp là bao. Vốn đã sinh ra để làm con mồi của những kẻ như ta rồi.
- Như anh?_ Sunghoon lấy nốt phần can đảm còn sót lại đâu đó trong cuống họng để mà mở miệng hỏi hắn ta_ Anh rốt cuộc là cái thứ gì mới được?

Hắn nhếch mép cười để lộ chiếc răng nanh nhọn hoắc ở một bên, nói:
- Không đoán ra được sao?

Nói rồi, hắn dí sát mũi tới ngửi ngửi, cứ như thể đang khảo sát xem nên bắt đầu xơi tái Sunghoon từ chỗ nào trước vậy.

Tế bào não của Sunghoon đình công, cậu chẳng nghĩ ra được hắn ta là ai cả.
Rồi cậu nghe tim mình đánh trống ngực, có vẻ như quả tim khốn khổ của Sunghoon đang cật lực làm việc trong cái thời khắc cuối trước khi vị chủ nhân đáng thương này không còn cơ hội thấy nó đập nữa. Hôm qua cứ tưởng là suýt chết thôi, nào ngờ hôm nay mới chết thật, ừ thì âu cũng là vận mệnh của Sunghoon mà.

Sunghoon nhắm nghiền mắt, gần như nín thở chờ đợi phán quyết của tử thần. Mà không, nói chính xác hơn là chờ đợi quyết định của tên man rợ kia mới phải.

- Mở mắt ra.
Hắn đọc lệnh. Sunghoon theo lời hắn mở mắt, nhìn trối chết đống lá khô dưới chân mình.

- Ngẩng cái mặt lên xem nào.

Khớp cổ Sunghoon vất vả lắm mới bẻ thẳng được lên để mà nhìn y. Ở một cự ly rất gần, hắn cứ nhìn xoáy vào đôi mắt cậu như thế, lâu thật lâu.

Ra là hắn muốn lấy hai con mắt của cậu trước đây mà, Sunghoon nghĩ bụng.

Cậu chớp chớp mắt nhìn hắn, chỉ ăn thôi mà cũng ngắm lâu thế sao?

Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười. Rồi hắn buông Sunghoon ra, hất mặt đi chỗ khác.

Cái cổ áo của Sunghoon vừa mới được tha bổng thì lập tức, đôi chân cậu không đỡ được trọng lượng của cơ thể nữa mà sụp xuống.

Hắn đảo mắt nhìn Sunghoon, tặc lưỡi:
- Ngươi là búp bê giấy chắc?

Sunghoon không đáp. Cậu đứng dậy, phủi phủi lá khô dính trên quần, sau đó nhìn hắn, ngơ ngác hỏi:
- Thế anh không tính ăn thịt tôi nữa à?
- Coi bộ ngươi khoái bị vậy ha?
Sunghoon á khẩu:
- Không... tôi... chỉ hỏi xác nhận thôi. Nếu... nếu thế tôi đi... đi đây.

Ngẫm nghĩ một hồi, Sunghoon dùng hết vốn liếng can đảm mình tích lũy được để nói mấy lời cuối:
- Anh đừng có mà lại bắt tôi làm bữa sáng nữa đâu đấy.
Nói rồi, cậu chạy vù đi.

Lần thứ không rõ thoát chết diệu kì, Sunghoon cảm thấy bản thân dạo này rong chơi hơi nhiều nơi lằn ranh giữa sự sống và cái chết rồi.

Sunghoon trong lòng không khỏi thắc mắc, rốt cuộc tại sao hắn từ nằng nặc đòi đem cậu ra làm bữa sáng lại đổi ý trong một nốt nhạc thế kia?
Có khi hắn chỉ hù cậu... cơ mà hù chẳng vui chút nào.

- Tên kì cục!_ Sunghoon quăng một lời nhận xét về gã kia vào giữa khu rừng.
Nhưng cậu không biết, hắn ta cũng đang nghĩ về cậu hệt như vậy. Trần đời, lần đầu tiên có con mồi nhìn hắn bằng vẻ mặt đó và hỏi, hắn không định ăn thịt nó nữa hay sao, buồn cười thật.

Cách đó không xa, gã thì thầm mấy lời:
- Đằng nào ngươi cũng là người cứu mạng ta, sao có thể nói ăn là ăn được?

- Hết chương 2-

JakeHoon | Liberté INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ