Hai đứa nhỏ bối rối đứng nhìn quanh quất, kết cục vẫn không thể thấy người chúng cần tìm đâu.
Có bàn tay ai đó từ phía sau đột ngột đặt lên vai khiến Sunoo với Riki giật bắn mình.
- Này hai nhóc.
- ...Dạ?
Hai đứa nhỏ lo lắng xoay người lại, trực giác mách bảo người ở trước mặt chúng đây toát lên vẻ gì đấy khát máu và nguy hiểm.
- Hai nhóc vừa nhắc tới Jaeyun?_ Jongseong nhướn mày hỏi.
- Anh cũng biết anh Jaeyun ạ?_ Riki hỏi, nhất thời chưa thể nghĩ xa hơn.
Jongseong gật đầu, đáp:
- Là bạn của cậu ta.- Khoan... nói vậy nghĩa là...
Sunoo hiểu ra vấn đề. Cậu hốt hoảng quay sang nhìn Riki, rít vào tai em mình:
- ... Anh ta cũng là người sói đó!!!Theo bản năng phòng vệ, cả hai đứa nhỏ cùng lùi lại. Chúng tỏ ra cảnh giác cao độ trước tên người sói tự nhận là bạn của anh Jaeyun này.
Không có Jaeyun ở đây, Jongseong không đợi lâu hơn thế để thực hiện ý đồ của mình. Hắn nhào tới định một phát bắt gọn miếng mồi tươi trong tay, nào ngờ lại bị một mũi tên sượt ngang qua mặt cản đường.
Hắn khựng lại, đuôi mắt quét qua gốc cây ở cách đó vài bước chân. Đập vào mắt hắn là một thằng nhóc con người. Với sức vóc nhỏ bé đó mà lại có đôi mắt toát ra khí thế mạnh mẽ như vậy, quả đúng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.
Jungwon vẫn giữ chắc cung tên trong tay, hét lên:
- Cả hai người còn đứng ngây ra đó làm gì?!! Chạy đi!!Sunoo với Riki bị câu nói của Jungwon làm cho sực tỉnh. Tuy chẳng ai trong hai đứa biết được tại sao Jungwon lại có mặt ở đây giờ này, chúng vẫn thầm biết ơn cậu vì đã cứu mạng mình một phen.
Trước khi rời khỏi vị trí và chạy theo sau Sunoo với Riki, Jungwon không quên ném một ánh nhìn sắc lẻm về phía tên người sói.
Jongseong bị ánh mắt đó làm cho quên sạch cả việc hắn định làm. Tới khi kịp định hình lại mới chợt nhận ra vừa nãy là hắn đã để sổng mất miếng mồi.
Ha, hắn có thể một tay xử gọn ba đứa nhóc con người đó kia mà, tại sao lại không làm thế chứ?
Có tiếng sột soạt đáng ngờ ở phía sau. Jongseong quắc mắt nhìn, vô tình đụng trúng dáng vẻ giận dữ của Jaeyun đang bước về phía hắn.
- Mày vừa mới tính làm cái gì vậy Jongseong?!
Jaeyun lao tới định cho Jongseong một đấm để thằng người sói háu ăn này tỉnh ngộ thì đã bị câu nói của gã chặn đứng.
- Coi bộ "báu vật" của mày gặp chuyện rồi.
- Mày nói vậy là có ý gì?_ Jaeyun lừ mắt hỏi lại.
- Vừa nãy có hai đứa nhóc con người tới đây. Bọn nó tìm mày, còn nói gì đó mà "Sunghoon cần giúp đỡ".
Mi mắt Jaeyun giần giật, hắn nhanh chóng đánh giá lại sự việc.
Như vậy có nghĩa là trong đêm Sunghoon dự định rời đi... đã có chuyện gì đó xảy ra ư?
Gương mặt hiểm ác của người đàn bà đứng trước cửa nhà Sunghoon ngày hôm đó lập tức hiện ra trong đầu Jaeyun. Nghĩ tới việc mụ ta đã làm gì đó để ngăn cản Sunghoon đến gặp hắn, trong lòng hắn liền nổi bão.
BẠN ĐANG ĐỌC
JakeHoon | Liberté I
Fanfiction"Tự do?" "Ta có thể cho em" . . . *Trong tiếng Pháp, "liberté" có nghĩa là sự tự do. *Truyện có yếu tố hư cấu 💙 Written by virgogous