Chương 13:

640 90 60
                                    

Sunghoon mở to mắt ngạc nhiên. Cậu lặp lại:
- Tôn nghiêm của loài sói sao?

Nhưng Jaeyun không trả lời cậu. Mắt vẫn nhìn về phía trước, hắn khựng lại, đột ngột đưa tay lên che ngang tầm mắt Sunghoon.

- Làm sao thế?_ Sunghoon hơi nghiêng đầu qua một chút vì muốn trông theo hướng mà Jaeyun đang nhìn. Nhưng ngay tức khắc, tầm nhìn của cậu đã bị bàn tay thô ráp của hắn che chắn hết.

Sunghoon cựa quậy trong vòng tay gã, tìm mọi cách để nhìn phía trước cho bằng được.

- Đừng nhìn_ Jaeyun nói rồi giữ lấy sau gáy Sunghoon, úp mặt cậu vào ngực hắn.

Trong một thoáng, Sunghoon lúng túng đến đỏ cả mặt. Nhưng rồi cũng chẳng thể kháng cự, cậu để mình nằm gọn trong vòng tay hắn như thế, có chút thích thú lúc lắng nghe nhịp đập đều đặn bên trong lồng ngực đối phương.

Có tiếng sột soạt ở cách họ vài bước chân, mùi máu tanh xộc vào mũi Sunghoon. Phía trước cả hai là cảnh tượng mà Jaeyun không muốn cậu nhìn thấy. Bởi ngay lúc này đây, Jongseong đang xé xác con nai rừng hắn vừa mới bắt được và cúi rạp người xuống ăn ngấu nghiến.

Ngửi thấy mùi của Jaeyun, hắn liền quay mặt lại, nói:
- Mấy nay trông mày nhàn nhã nhỉ?

Jaeyun nhìn chỗ máu đang dính khắp miệng và vạt áo trước của Jongseong, nheo mắt đánh giá:
- Trông mày luộm thuộm quá đấy.

Sunghoon ngẩng đầu lên hỏi Jaeyun:
- Ai thế?

Một lần nữa, hắn phớt lờ câu hỏi của cậu.

Jongseong đưa tay lên quệt ngang miệng làm máu dính ra cả tay áo. Hắn nhìn lom lom Sunghoon đang nằm gọn trong tay Jaeyun, liếm môi hỏi:
- Mày đem con mồi tới để chia cho tao đấy à?

Jaeyun gầm gừ mấy tiếng:
- Tao đã nói là nó không phải con mồi.

Jongseong chế giễu:
- Chà, giờ mày thành con sói ăn chay luôn hay gì?

Jaeyun ném cho Jongseong một ánh nhìn chết chóc đủ để làm gã phải nín bặt. Y bước ngang qua chỗ Jongseong rồi đi thẳng một mạch về phía ngôi làng.

- Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi_ Sunghoon nói với vẻ không bằng lòng lúc Jaeyun thả cậu xuống ngay trước cửa nhà.

- Ta sẽ trả lời ngươi vào một dịp khác_ Jaeyun trả lời_ Vừa nãy không tiện lắm.

Sunghoon ngoảnh mặt đi, xì một tiếng:
- Hết hứng nghe luôn rồi.

Jaeyun không theo kịp diễn biến tâm trạng của Sunghoon, hắn nghệt mặt ra:
- Cái biểu cảm đó... Ngươi chê ta đó sao?!

Sunghoon dẩu môi:
- Ừm. Chê. Nên là anh mau về đi.

Jaeyun cảm giác hệt như hắn vừa mới bị đá, tuy không ngã lăn cù ra dưới đất nhưng vẫn thấy đau. Mà mãi về sau Sunghoon mới dạy cho hắn biết, cái đó người ta gọi là "đau lòng".

Jaeyun thấy cuống họng mình đắng nghét, bất chợt không biết nói lại thế nào. Mặt hắn tiu nghỉu:
- Thế thì ta về.

Sunghoon cũng không nấn ná thêm nữa mà đi vào trong nhà, đúng lúc dì Seoyeon mở cửa từ trong bước ra.

Nụ cười trên gương mặt Sunghoon vụt tắt lúc cậu nhìn thấy bà ta.

Dì Seoyeon quắc mắt nhìn theo bóng lưng của kẻ vừa mới rời khỏi cách đây không lâu, lớn giọng hỏi Sunghoon:
- Vậy ra đấy là lý do mà mày đi vào rừng cả buổi vẫn chưa chịu về à? Nó là ai thế? Bạn mày sao?

Sunghoon không đáp, nói chính xác hơn, cậu không biết phải dùng lời lẽ nào để trả lời câu hỏi của bà ta.

Bất thình lình, bàn tay dì Seoyeon vung lên cao rồi tát thẳng vào mặt Sunghoon khiến cậu ngã nhào xuống trước thềm cửa, giỏ nấm cầm trên tay cũng theo đó mà văng ra xa.

Mụ gào lên:
- Mày bị câm đấy à?! Tao hỏi mà mày trơ cái mặt ra như vậy sao?! Mày không coi tao ra gì hết đúng không?!

Sunghoon đưa tay lên sờ vào vùng da đỏ tấy vừa hứng trọn cú tát, và cậu trừng mắt nhìn mụ.

Sự tức giận trong bà ta bị ánh nhìn đó của cậu đẩy lên đến cực điểm. Mụ không ngờ tới việc có ngày thằng nhãi này lại dám dùng ánh mắt đó nhìn mình, càng không dám ngờ rằng, tận trong đôi mắt nó đã bắt đầu lóe lên những tia phản kháng. Thứ ánh sáng đó, là ai đã trao cho nó kia?!

- Mày!_ Mụ chỉ vào mặt Sunghoon_ Hôm nay tao phải đánh chết mày!!!

Dứt câu, mụ xăm xăm đi kiếm chiếc roi mây.

Từ trong phòng, Sunoo và Riki thấy vậy liền chạy nhào ra giữ lấy mẹ chúng.

- Mẹ ơi! Mẹ đừng đánh anh Sunghoon!!_ Riki mếu máo ôm chân bà.

- Mẹ ơi! Con xin mẹ! Anh Sunghoon không làm gì sai hết mà mẹ!_ Sunoo khóc òa.

- Cút ra!!!_ Bà ta rống lên, thô bạo hất cả chính hai đứa con mình đứt ruột đẻ ra văng vào góc tường.

- Riki ơi!_ Sunoo lồm cồm bò dậy đỡ lấy em trai mình, cả hai đứa nhỏ co ro trong góc, sợ sệt ngước lên nhìn người mà chỉ vài phút trước đó thôi vẫn còn là người mẹ rất mực yêu lấy chúng.

Tiếng khóc thút thít của hai đứa con khiến mụ định thần lại được việc mình vừa làm. Mụ thôi không đi tìm cây roi mây nữa mà quay trở ra, hét vào mặt Sunghoon:
- Quỳ ở đó cho tao! Đến khi nào tao bảo vào thì mày mới được vào, bằng không tao đánh chết mày.

Nói xong, mụ đá giỏ nấm nằm chắn trước lối đi qua một bên và vùng vằng đi thẳng ra khỏi nhà.

Ngay khi mẹ chúng vừa rời khỏi, cả Sunoo với Riki lập tức chạy tới đỡ lấy Sunghoon.

- Anh Sunghoon ơi! Tụi em xin lỗi, tụi em không làm được gì để giúp anh Sunghoon hết_ Sunoo khóc ngất lên.

- Sao lại xin lỗi anh chứ?_ Sunghoon nói rồi xoa đầu hai đứa_ Tụi em không làm gì sai cả mà.

- Nhưng mà... nhưng mà... Tụi em chẳng thể làm được gì những lúc anh Sunghoon bị mẹ đánh cả_ Riki nước mắt nước mũi tèm lem_ Tụi em cũng muốn có sức mạnh để bảo vệ anh Sunghoon cơ.

Những lời nói đó có sức chữa lành mạnh mẽ đối với Sunghoon. Cậu quên cả cảm giác đau đớn từ cái tát vừa nãy để lại, mỉm cười dỗ dành hai đứa nhỏ:
- Thế thì phải ăn thật nhiều vào để mau cao chóng lớn, lúc đó mới có sức mạnh, biết chưa?

Sunoo với Riki gật lấy gật để. Riki lại ngây ngô hỏi:
- Vậy phải làm thế nào để mẹ không đánh anh Sunghoon nữa ạ? Phải làm sao thì mẹ mới thương anh Sunghoon như thương tụi em?

- Chuyện này..._ Sunghoon không biết phải nói với hai đứa nhỏ thế nào, bèn im lặng.

Nếu Sunghoon nói rằng điều đó là không thể, nhất định Sunoo với Riki sẽ buồn. Còn nếu cậu nói là có thể, vậy thì chẳng phải đó là một lời nói dối vô cùng tồi tệ sao?

- Hết chương 13-

JakeHoon | Liberté INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ