Chương 6:

680 97 11
                                    


Tối đến, Sunghoon nằm trên giường, trằn trọc không cách gì ngủ được. Cậu vẫn còn đang bận suy nghĩ về những điều mà Jaeyun nói với mình hồi sáng.

Anh ta thì biết gì cơ chứ? Sunghoon nhủ bụng, tên đó rõ ràng chẳng hiểu gì về cậu hết.

Sunghoon sợ sự sống sao?

Không hề! Vốn dĩ từ trước đến nay cậu luôn muốn được sống hơn bất cứ ai. Nhưng cuộc sống mà Sunghoon khao khát nào có phải là chuỗi ngày vô nghĩa không ánh sáng như hiện giờ. Cậu đã luôn ước vọng về...

Thế nhưng...

Sunghoon mơ ước điều gì kia? Cậu tự hỏi lòng mình.

Sunghoon chẳng biết. Dù có lục tung tâm tư mình lên, cậu cũng không bao giờ tìm thấy câu trả lời. Bởi lẽ ngay từ đầu, trong cậu vốn chưa từng có ước mơ nào cả. Nếu ngay đến cả Sunghoon cũng không biết chính mình, vậy thì còn có ai cơ chứ?

Không một ai cả. Sunghoon thở hắt ra. Từ trước đến nay chẳng phải vẫn luôn như thế hay sao? Cậu chua xót nghĩ.

Mỏi mệt với những trăn trở trong lòng, Sunghoon ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Cậu đã mơ một giấc mơ. Không, đó là một đoạn kí ức, một vết sẹo lớn mà Sunghoon muốn xóa đi nhất trong quá khứ.

Trong giấc mơ, đứa trẻ Sunghoon lên 5 đang vừa khóc vừa chạy theo mẹ nó.

- Mẹ ơi! Đừng bỏ con lại đây!_ Sunghoon gào khản cả giọng, nhưng người trước mặt nó vẫn không thèm ngoảnh lại dù chỉ một lần.

Sunghoon đuổi theo bà ấy vào đến tận trong rừng. Cậu mải chạy không để ý nên vấp phải một khúc cây rồi ngã nhào xuống. Cành cây nhọn hoắc cứa sâu vào chân Sunghoon tạo thành một vết thương lớn. Cho đến tận bây giờ, vết sẹo nơi chân trái của Sunghoon luôn là thứ gợi nhắc cậu nhớ đến kí ức tồi tệ này.

Mặc cho Sunghoon gào khóc, người đó vẫn không quay lại nhìn.

Bà ấy vẫn đi, đi mãi.

- Mẹ ơi!!!_ Tiếng khóc xé ruột của Sunghoon vang khắp khu rừng, nhưng chẳng thể lay động nỗi trái tim người đó.

Hình bóng mẹ cậu xa dần, mờ nhạt trong kí ức.

Mẹ ơi!

Sunghoon choàng tỉnh. Cậu thấy nhịp thở mình như đứt quãng và sống mũi thì cay xè.

Đưa mắt nhìn khắp căn phòng chật hẹp, hơi thở của Sunghoon run lên. Cùng lúc, trong cậu trào lên những cảm xúc mâu thuẫn giằng xé nhau. Vừa mong nhớ, vừa uất hận, nhưng cũng rất đỗi bi thương.

Liệu mẹ cậu có từng... cho dù chỉ là một chút... nhớ đến đứa con trai này hay không?

Sunghoon nửa muốn biết câu trả lời, nửa lo sợ phải nghe thấy nó. Dường như cậu đã luôn sớm biết, người đó vốn đã quên cậu từ rất lâu rồi. Còn gì để cậu ôm ấp, nuôi hi vọng một ngày bà ấy sẽ quay về đây và mang cậu đi kia chứ?

Cạch.
Cánh cửa phòng của Sunghoon bị dì Seoyeon thô lỗ mở ra.

Sunghoon giấu đi vẻ bàng hoàng trên gương mặt mình lúc nãy. Nhưng còn chưa để cậu kịp mở miệng nói bất cứ lời nào, dì Seoyeon đã gầm lên:
- Thằng kia! Mày ra đây!

Mới sáng sớm mà dì đã lớn tiếng như thế, Sunghoon biết chắc trong vòng vài phút tới bản thân nhất định gặp chuyện chẳng lành.

Cậu trèo xuống giường, khép nép nối gót đi theo sau.

Dì Seoyeon thô bạo siết chặt cánh tay gầy nhom của Sunghoon, gần như hất cậu ra trước cửa nhà, quát:
- Là mày làm đúng không?

Sunghoon nhìn vào đám người đang tụ tập trước nhà xì xào to nhỏ chuyện gì đấy. Cậu không hiểu câu nói kia của dì đang ám chỉ điều gì, bèn hỏi lại:
- Làm gì cơ ạ?

Dì Seoyeon đóng sầm cửa lại, nói:
- Sáng nay bảnh mắt ra cả cái làng này đang loạn hết lên vì mấy luống rau với hoa màu bị phá sạch! Thế quái quỷ nào lại chỉ chừa đúng có mỗi khu vườn của cái nhà này ra là chẳng hề suy suyển gì, nên lũ kia mới có cớ đồn ầm lên là do bố mày gây ra. Nhưng tao biết tỏng lão làm gì có gan hùm mật gấu mà làm chuyện đó. Chỉ có mày thôi, Sunghoon!

- Tôi không làm chuyện đó_ Sunghoon đáp. Cậu tuyệt đối không làm những chuyện như vậy.

- Mày đừng chối!_ Dì Seoyeon chỉ tay vào mặt Sunghoon. Đoạn nói đến đây, hai mắt dì long lên sòng sọc:
-  Quả nhiên mẹ nào con nấy! Bụng dạ mày cũng thâm hiểm hệt như mẹ mày vậy! Cho nên tao mới nói lão hết lần này đến lần khác, rằng đừng có bao giờ mà tin lời của mày!

- Dì không có quyền nói về mẹ tôi như thế!_ Sunghoon lần đầu tiên trong đời phản kháng lại những lời dì Seoyeon nói. Dù mẹ cậu có từng đối xử với cậu ra sao, thì người đàn bà trước mặt cậu đây cũng không bao giờ có quyền được phán xét... Không một ai hết.

Thấy Sunghoon bị làm cho kích động đến mức này, mụ liền chọc đúng vào điểm yếu chí mạng của cậu:
- Mày vẫn tưởng mụ ta là thứ gì tốt đẹp lắm sao? Nếu mày quên, vậy thì để tao nhắc cho mày nhớ!

Sunghoon lùi lại, cậu muốn cầu xin dì ta đừng nói thêm lời nào nữa. Đừng cố hủy hoại chút kí ức tốt đẹp duy nhất còn lại về mẹ trong Sunghoon nữa, làm ơn...

- Mẹ mày sớm đã bỏ mày đi theo thằng khác rồi.
Dứt lời, bà ta rú lên cười hả hê.

Sunghoon chết lặng. Cậu đã trót nghe cái điều mình sợ phải nghe nhất mất rồi.

Nhìn thấy Sunghoon cả người nhũn ra rồi trượt dài xuống bên cửa, mụ càng thỏa mãn hơn nữa. Đúng thế, mụ ta đã thành công giết chết niềm tin của đứa trẻ đó rồi.

Chắc nó phải đang đau đớn lắm, nhục nhã lắm. Phải vậy chứ, mụ đã muốn nó cảm thấy như thế từ rất lâu về trước rồi!

- Bởi vì mày dám cãi lời tao_ Mụ xách Sunghoon dậy_ Tao phải cho mày nếm mùi lễ độ.

Sunghoon mặc cho dì ta kéo lê mình đi vào phòng. Bị quẳng xuống nền, cậu vẫn cúi gằm mặt không nói lời nào.

- Tao đâu thể để cả cái làng này xúm tới ăn vạ được. Ở yên trong này, bao giờ chuyện êm xuống thì mày mới được ra, rõ chưa?

Không cần chờ Sunghoon đáp, dì Seoyeon đã đóng cửa lại kêu một tiếng "rầm".

... Không có tính người.

Những gì dùng để nói về bà ta, là như thế đấy.

- Hết chương 6-

JakeHoon | Liberté INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ