Chương 5:

742 107 19
                                    


Sunghoon sực nhớ ra bản thân còn rất nhiều công việc ở nhà đang chờ cậu hoàn thành, bèn vội vã rời khỏi khu rừng.

Vừa đặt chân đến trước thềm cửa, Sunghoon đã nhìn thấy dì Seoyeon đứng ở trong nhà, trên tay cầm chiếc roi mây, vẻ mặt hậm hực trông như sắp bùng nổ đến nơi. Còn lý do tại sao sắc mặt dì ấy lại khó coi đến vậy, Sunghoon không cần đoán cũng vẫn thừa biết.
Cậu do dự một lúc rồi mới bước vào.

"Vút!"

Roi mây của dì Seoyeon vút lên cao, quất mạnh vào cái chân trái vốn đã yếu sẵn của Sunghoon. Cậu cắn răng chịu đựng, gương mặt không để lộ ra chút biểu cảm đau đớn nào.

- Những gì tao dặn mày hồi sáng, mày quên sạch phỏng?_ Dì Seoyeon quát, tay vẫn liên tiếp vung roi vào người Sunghoon. Còn Sunghoon vẫn đứng bất động tại đấy, mặc kệ đòn roi của người đàn bà kia đang tới tấp lao đến cứa vào da thịt mình.

Sunghoon không thấy đau đớn chút nào, hoặc có khi cậu đã từ lâu không còn khả năng cảm thấy như thế.

Mỗi tiếng chửi là một roi vụt xuống người Sunghoon. Mụ ta đánh thật mạnh, rồi lại mạnh hơn nữa, cho đến khi chân trái của Sunghoon không còn trụ nỗi mà khuỵu xuống, quỳ dưới sàn nhà.

Nhận thấy biểu cảm của Sunghoon vẫn không hề thay đổi dù bắp chân đã bị đánh đến rướm máu, nỗi bực tức trong lòng dì Seoyeon không hề giảm đi mà còn như bị cái vẻ trơ lì đó của cậu chọc ngoáy thêm.

Bởi vì nó vẫn còn sống, dì Seoyeon thầm rủa trong lòng, cho nên chồng mụ mới cứ không cách nào quên đi được người đàn bà lăng loàn đã từng ở trong căn nhà này trước khi mụ đến. Rồi ông ta tìm đến hơi men như một biện pháp, suốt ngày điên cuồng uống rượu để quên đi cái thứ tình cảm ăn mày thảm hại kia. Mụ ta hận đứa trẻ trước mặt mình, và mụ tin rằng tất cả những bất hạnh mà bản thân đang phải hứng chịu trong đời, đều là vì nó mà ra cả. Vậy nên chỉ khi nhìn thấy nó sống không bằng chết, mụ mới cảm thấy nỗi uất ức trong lòng mình suốt mấy năm qua được vỗ về, xoa dịu.

Thế nhưng, tại sao nó thậm chí còn chẳng thèm rên rỉ lấy một tiếng? Tại sao nó không khóc than, không van lơn mụ? Mụ căm ghét ánh nhìn đó của nó. Trống rỗng, vô hồn, kinh tởm hệt như mụ đàn bà đã đẻ nó ra vậy.

Sunghoon nhìn xuống hai đầu gối mình, trong đầu không có bất kì một suy nghĩ nào. Đúng ra cậu nên cảm thấy uất hận mới phải. Lẽ ra cậu phải vùng lên phản kháng, đáp trả những đòn roi kia hoặc giá như, Sunghoon cũng đã từng có những ý nghĩ như thế...

Nhưng tại nơi sự sống sớm đã chết đi trong Sunghoon, không một khát vọng sống tiếp theo nào được ươm mầm và nảy nở bên trên nó nữa... Để rồi tất cả những gì Sunghoon nghĩ và làm, đến cuối cùng chỉ vẫn là lặng câm và chịu đựng. Một cuộc đời vô nghĩa, lụi tàn.

Mặt trời ngoài kia vẫn ngày ngày lên cao, nhưng mãi mãi chẳng thể soi rọi được đến cõi lòng tăm tối của cậu. Liệu còn có ai trên đời... có thể thắp lại trong Sunghoon cái cảm giác thèm được "sống" ấy hay không?

Dì Seoyeon thôi không đánh nữa, mụ đưa tay chỉ vào mặt Sunghoon, quát:
- Mau cút ra sau vườn làm việc cho tao, chừng nào chưa xong thì đừng nghĩ tới chuyện ăn cơm, cũng đừng hòng đến tối có chỗ ngủ.

Sunghoon lặng lẽ đứng dậy, lau dọn vết máu dính trên sàn nhà do chính mình để lại xong xuôi rồi mới đi ra vườn.

Đang hì hục cuốc đất trồng bí ngô, Sunghoon cảm nhận được có sự hiện diện của ai đó ở ngay sau lưng mình, bèn quay đầu lại nhìn.

Tên người sói kia đang đứng chống nạnh bên hàng rào, nhìn cậu chăm chú. Không biết anh ta đã quan sát cậu như thế từ khi nào rồi.

Sunghoon ngừng tay, đứng thẳng người lên mà nói chuyện với Jaeyun:
- Sao anh tìm được tới đây?

Jaeyun chỉ xuống chỗ vết thương ở chân vẫn còn đang rỉ máu của cậu, nói:
- Mùi máu của ngươi dẫn dụ ta đến thì đúng hơn.

Sunghoon lờ đi, lại bắt tay làm tiếp công việc của mình.

Jaeyun không hiểu hắn bị cái quái gì, nhưng nhìn thấy tên kia trong bộ dạng như thế thì tự dưng có chút không đành lòng bèn nói:
- Này, sao ngươi chẳng có tí trách nhiệm nào với cơ thể của ngươi vậy? Định để vậy tới bao giờ?

Sunghoon im lặng vờ như không nghe thấy hắn nói gì.

- Ta đang nói chuyện với nhà ngươi đó Sunghoon!
Jaeyun tìm cách thu hút sự chú ý của cậu, nhưng Sunghoon vốn giỏi nhất ở khoản giả câm giả điếc, cứ tiếp tục cặm cụi cuốc đất.

Điều này khiến Jaeyun đâm ra bực. Hắn không thích bị người khác cho ăn bơ, cũng không thích mấy tên sống thiếu trách nhiệm với chính mình như cậu ta.

Jaeyun đứng bên hàng rào, mắt vẫn nhìn Sunghoon, nhưng trong đầu đã suy nghĩ chuyện gì đó. Hắn nói:
- Hồi sáng gặp, ta cứ tưởng ngươi là tên sợ chết cơ...

Sunghoon không phản ứng.

Jaeyun quan sát sắc mặt cậu, nói tiếp:
- ... Nhưng không ngờ, ngươi lại sợ sự sống đến mức co rúm người thế kia.

Sunghoon ngẩng đầu lên, trên gương mặt như thoáng có gì vừa dao động, kín kẽ đến nỗi khó lòng mà nắm bắt được.

Jaeyun tiếp tục đả kích trực diện:
- Sao? Bị nói trúng tim đen rồi hả?

Sunghoon mím môi, ném về phía hắn một ánh nhìn lãnh đạm:
- Đừng nói như thể anh hiểu về tôi lắm vậy.

Jaeyun có hơi bất ngờ trước phản ứng của Sunghoon. Thì ra đây là dáng vẻ thường ngày của cậu ta ư? Lúc nào cũng dựng đứng lông lên với những kẻ xung quanh, rồi cố tỏ ra như mình không cần ai quan tâm, cũng không cần ai thấu hiểu...

Một khoảng im lặng kéo dài. Sunghoon tưởng là mình đã thôi không bị anh ta làm phiền nữa, nhưng không ngờ Jaeyun lì lợm hơn cái "tưởng" của cậu rất nhiều.

- Gọi ngươi là búp bê giấy cũng đâu có sai.

Câu nói của Jaeyun một lần nữa khiến Sunghoon phải để tâm.

- Chỉ một chút gió cũng có thể xé vụn ngươi, mặt trời chiếu đến cũng có thể dần làm ngươi mục rữa, vài giọt mưa cũng đủ để làm ngươi tan ra thành trăm nghìn mảnh_ Jaeyun nói.

Mong manh đến mức kẻ nào chạm vào cũng đều chỉ sợ làm tổn thương ngươi.

Sunghoon nhìn hắn:
- Anh nói thế là có ý gì?
- Tự hiểu lấy đi, chẳng phải người biết rõ ngươi nhất chỉ có ngươi hay sao?

Sunghoon trầm ngâm. Rốt cuộc thì điều anh ta muốn nói với cậu là gì mới được? Anh ta cười nhạo vì Sunghoon là tên yếu đuối... hay còn ẩn ý gì khác đây?

-Hết chương 5-

JakeHoon | Liberté INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ