Chương 10:

657 96 58
                                    


Đây không chỉ là cuộc đụng độ của hai con thú săn mồi, mà còn là cuộc tái ngộ với một bên là kẻ phản bội thủ lĩnh, kẻ còn lại bị chính bầy đàn của mình đâm sau lưng.

- Seungmo, tao cho mày một cơ hội để rời đi_ Jaeyun nói cùng một cái nhếch mép cao ngạo.

Seungmo phá ra cười mỉa mai:
- Mới đó mà mày đã quên vết thương trên ngực mày là do ai gây ra rồi?

Sunghoon nghe được hắn ta nói vậy liền không khỏi bất ngờ. Vậy ra kẻ tấn công Jaeyun đêm hôm đó là gã kia ư?!

- Đừng để tao rạch nốt con mắt còn lại của mày_ Jaeyun cảnh cáo.

Đúng ra Jaeyun đã có thể lao vào ẩu đả ngay với Seungmo một trận. Nhưng vì Sunghoon vẫn còn ở đây nên hắn không muốn để cậu gặp nguy hiểm, cũng không muốn cậu trông thấy mặt tàn ác của mình.

Nhưng Seungmo thì không định chờ lâu hơn thế để có thể hạ gục Jaeyun. Hắn lao tới, và ngay lúc đó, tiếng súng chỉ thiên vang lên giữa khu rừng.

Người bắn phát súng vừa rồi là Heeseung.

Seungmo ngoái đầu lại để truy tìm vị trí của kẻ vừa nổ súng, con ngươi bên mắt phải của hắn đảo một vòng đầy khát máu.
Là đứa nào?!

Heeseung đã ở trong tư thế sẵn sàng cho phát súng thứ hai nhắm vào tên có ý định tấn công Sunghoon vừa nãy. Bất luận hắn ta là ai đi nữa, chỉ cần đụng đến dân làng của cậu, Heeseung nhất quyết sẽ không để yên.

Nhận thấy thời cơ, Jaeyun lập tức quay lưng lại, dang tay ra nhấc bổng Sunghoon lên, mang cậu chạy khỏi khu rừng.

Sunghoon vòng đôi tay mảnh khảnh của mình ôm chặt lấy cổ Jaeyun, cho đến khi cả hai đã ra đến con đường mòn dẫn về làng, cậu vẫn nhất quyết không chịu buông. Sunghoon giờ đây thật giống với đứa trẻ năm ấy, run rẩy và ngập tràn những nỗi sợ. Cậu đã sợ mình sẽ lại bị bỏ mặc tại khu rừng đó giống như 12 năm về trước. Nhưng giờ thì không như thế nữa, bởi vì Jaeyun đã ở đây rồi...

Jaeyun không bảo Sunghoon buông mình ra. Hắn ôm lấy cậu trong vòng tay, bất giác vỗ về tấm lưng đang run rẩy của cậu.

Chỉ khi thấy Sunghoon không chống đối cái an ủi vụng về đó của mình, Jaeyun mới bèn nhè nhẹ đặt tay lên mái tóc cậu bằng tất cả những dịu dàng mà hắn có.

Jaeyun không biết cảm xúc này nghĩa là gì, hay nên dùng từ nào để gọi tên nó. Nhưng hắn biết, Sunghoon là người hắn đặc biệt yêu thích, là người mà hắn không bao giờ muốn chia sẻ với ai, và cũng tuyệt đối sẽ không để ai làm tổn hại đến.

Sunghoon đối với hắn đặc biệt đến vậy, liệu hắn trong mắt cậu... sẽ thế nào đây?

Có khi cậu chỉ đơn thuần xem hắn là một giống loài hoang dã, một tên người sói man rợ, và là mối nguy hại đối với loài người. Jaeyun đúng ra phải luôn biết rõ câu trả lời, vậy thì hắn còn phải đặt câu hỏi làm gì kia?

Đột nhiên Jaeyun căm ghét chính phần người trong hắn. Từ trước đến nay vẫn luôn như thế. Rõ ràng chính nó đã khiến hắn có những cảm xúc không nên có, đã khiến hắn bắt đầu tìm đến những ranh giới mà niềm kiêu hãnh của loài sói không cho phép bước qua. Hắn phải ngăn thứ cảm xúc này lại, trước khi ngay cả chính hắn cũng không kiểm soát nổi nó nữa.

- Sunghoon, ngươi nên quay về_ Jaeyun nói, và hắn đẩy cậu ra.

Sunghoon đưa đôi mắt ươn ướt ngước lên nhìn Jaeyun, bất chợt khiến những quyết tâm mà hắn gom góp được vừa nãy tiêu tan mất. Là hắn không thể khước từ cậu, là hắn không muốn.

- Ừm, tôi biết rồi_ Sunghoon đáp cùng một cái gật đầu cụt lủn. Cậu không biết vì đâu mà mình lại mang bộ dạng tủi thân như hiện giờ, nhưng cũng không muốn chất vấn bản thân thêm nữa. Nếu Jaeyun đã nói thế, vậy thì cậu nên quay về thôi.

Đi được ba bước, Sunghoon sực nhớ ra còn một điều quan trọng mà nãy giờ vẫn chưa nói ra.
Cậu xoay người lại, nhìn Jaeyun:
- Cảm ơn anh vì chuyện vừa nãy.

Sunghoon nói, và cậu mỉm cười.

Trong phút giây trông thấy nụ cười của người đối diện, tim Jaeyun đập loạn. Nụ cười ấy đối với hắn mà nói, rất giống với mùa xuân mà hắn thích nhất, thật đẹp, và cũng thật dịu dàng. Lần đầu tiên có người nở nụ cười chân thành đến thế với hắn, cũng là lần đầu tiên hắn nhận được lời cảm ơn.

Hắn muốn ôm lấy cậu, chở che cho cậu. Nhưng tất cả những gì hắn có thể làm, sau cùng lại chỉ là đứng từ phía sau và rồi trông theo bước chân người kia dần cách xa mình.

Một lần nữa, hắn đã lại để cậu đi mất.

Những ngày sau đấy, Sunghoon không đi vào rừng, và cậu cũng không gặp Jaeyun. Ngày hôm đó, đã có rất nhiều điều cậu muốn hỏi hắn, muốn nói với hắn, nhưng rồi lại chọn cách im lặng.

Cũng giống như tấm áo mỏng không đủ để giữ ấm cho cậu trong mùa đông khắc nghiệt này, việc lảng tránh cảm xúc của chính mình đã không thể khiến Sunghoon ngừng suy nghĩ về người đó.

Trong đêm tối phẳng lặng, tâm trí Sunghoon bị lấp đầy bởi những trăn trở và suy tư.

Cậu muốn gặp anh ta, muốn nhìn thấy anh ta. Vậy tại sao cậu lại ở đây lúc này cơ chứ?

Sunghoon vùng dậy khỏi giường. Một suy nghĩ liều lĩnh vụt qua trong cậu.

Jaeyun, nếu anh không đến tìm tôi, vậy thì tôi sẽ đi tìm anh.

-Hết chương 10-

JakeHoon | Liberté INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ