Jaeyun dường như không có ý định gì là sẽ từ bỏ việc đeo bám Sunghoon.Sunghoon đi nhanh, hắn tăng tốc. Sunghoon bước chậm, hắn cũng giảm nhịp chân. Chẳng biết từ lúc nào đã thành cảnh một tên người sói mải chơi trò đuổi bắt không hồi kết với con mồi của nó.
Jaeyun rõ khoái cái trò chọc ghẹo Sunghoon, nhưng Sunghoon không thấy vui nữa. Cậu quay phắt người lại, đưa tay gạt hắn ra xa.
- Anh đừng bám theo tôi nữa có được không?_ Sunghoon nói, trong giọng điệu nghe có chút bực mình.
Vừa vặn, bàn tay cậu đặt ngay lên chỗ vết thương đang đâm da non của Jaeyun. Trong vài giây ngắn ngủi, Sunghoon cảm nhận được thân nhiệt ấm nóng của người đối diện truyền đến những đầu ngón tay mình, khiến tim cậu bất chợt như cũng đập nhanh hơn.
Thật kì lạ... thứ hơi ấm mà cậu chưa từng cảm thấy trước đây...
Ngẩn người ra một lúc lâu, Sunghoon sau cùng mới nhận ra điều mình đang làm. Cậu xấu hổ rụt tay về, ngoảnh mặt đi chỗ khác.
- Tôi... không...
Bỏ lửng câu nói vừa rồi, Sunghoon lùi lại vài bước. Trước cả khi Jaeyun kịp nói bất cứ điều gì, cậu đã xoay gót bỏ chạy mất.
Jaeyun khó hiểu trước hành động vừa rồi của Sunghoon. Hình như cậu ta đỏ mặt, nhưng vì điều gì mới được?
Cứ thế, hắn tròn mắt đứng nhìn người trước mặt chạy đi mất hút, trong lòng thầm tiếc rẻ vu vơ vì không nỡ để cậu rời đi.
Sunghoon chạy thật nhanh. Chỉ khi chắc chắn đã khuất khỏi tầm mắt của Jaeyun rồi, cậu mới thôi không chạy nữa.
Đưa tay lên đặt ngang ngực, Sunghoon bắt đầu mò mẫm thứ cảm xúc mờ mịt đang dần sinh sôi nảy nở bên trong trái tim mình.
Giả như... ngay từ đầu, thứ cảm xúc mà cậu dành cho hắn vốn đã không chỉ đơn thuần là đồng cảm thì sao? Sunghoon tự hỏi chính mình.
Tại sao tim cậu cứ đập loạn lên mỗi khi ở cạnh hắn? Tại sao lại cười chỉ vì một câu nói, thậm chí còn ngại ngùng?
Dường như cậu đã mơ hồ chạm đến được câu trả lời, nhưng lại do dự lúc vươn tay ra bắt lấy nó.
Sunghoon nửa muốn chạy trốn khỏi cảm xúc ấy, nửa muốn chạm vào. Bởi lẽ, cậu sợ phải hiểu thấu lòng mình.
Trong khi đang mải nghĩ ngợi về những điều như thế, Sunghoon tình cờ nghe thấy giọng nói của một vài người ở cách chỗ mình không xa.
Đúng ra cậu đã không bận tâm đến nếu trong cuộc hội thoại của đám người đó không xuất hiện cái tên "Jaeyun".
Bị tính hiếu kì áp đảo, Sunghoon nép vào sau một thân cây lớn, lén đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng trò chuyện.
Ở đằng kia có tổng cộng 7 tên đang đứng cạnh một gốc cây. Nổi bật nhất là gã đứng ở trung tâm với chiều cao vượt trội cùng thân hình vạm vỡ. Phần cơ bắp nơi hai cánh tay và trước ngực của y căng lên như đang muốn bức tử lớp áo trên người. Với thể hình đó, Sunghoon ước chừng không khéo hắn có thể giết cậu chết tươi chỉ bằng một cái siết tay cũng nên.
BẠN ĐANG ĐỌC
JakeHoon | Liberté I
Fanfiction"Tự do?" "Ta có thể cho em" . . . *Trong tiếng Pháp, "liberté" có nghĩa là sự tự do. *Truyện có yếu tố hư cấu 💙 Written by virgogous