Chương 19:

558 90 30
                                    

Jaeyun buông tay Sunghoon ra, và cậu đã không biểu lộ chút đắn đo nào khi chọn lựa trở về.

Từ phía sau, Jaeyun chỉ đứng trơ ra đấy, ánh mắt phức tạp lúc nhìn theo bóng hình đang dần rời xa.

Dường như để cậu rời khỏi hắn vốn đã luôn là kết cục được định sẵn ngay từ đầu. Hắn biết căn nhà đó không phù hợp để Sunghoon sống, nhưng cay đắng nhận ra bên cạnh hắn, cậu còn có thể gặp nguy hiểm nhiều hơn thế kia.

Hắn có thể hứa hẹn cho cậu điều gì đây?

Không gì cả.

- Không đuổi theo nữa sao?

Jongseong bất thình lình xuất hiện, trong giọng nói hiện rõ sự chán ghét của hắn đối với Jaeyun hiện tại.

- Tao đã nói rồi, mày tốt hơn hết đừng nên dây vào mớ tình cảm ủy mị rối ren đó làm gì, nhất là với con người.

Và Jaeyun quắc mắt nhìn hắn.

- Tao nói gì sai chắc? Mày lúc nào cũng đi quá phận sự của mình. Mày nghĩ giữa chúng ta với con người thì sẽ có thể đi đến kết cục gì được sao?

- Nếu mày tới đây chỉ để cười nhạo tao thì cút về đi_ Jaeyun nóng nảy quát vào mặt Jongseong.

- Giờ mày đang trút giận lên tao đấy à?_ Jongseong gầm lên, một tay túm lấy áo Jaeyun trong tư thế đã sẵn sàng để đấm vào mặt hắn_ Mày đấy! Ngưng ảo tưởng đi! Rõ ràng là cái tên con người đó không có tin tưởng mày. Dù mày có đối xử với tên đó thế nào thì điều đầu tiên cậu ta nhớ về mày cũng vẫn không hơn không kém ngoài hai từ "người sói" mà thôi. Bộ mày ngu tới mức không nhận ra điều đó à?

Lý lẽ của Jongseong như một cái tát mạnh khiến Jaeyun phải tỉnh ngộ.

Chết tiệt, hắn cắn chặt hai hàm, thô bạo hất Jongseong ra. Hắn muốn tin rằng Sunghoon không nghĩ về hắn theo cái cách như thế, nhưng những định kiến về thân phận đã tồn tại đủ lâu đến mức hắn không cách gì loại bỏ được.

- Mày nên từ bỏ đi, đó là giải pháp an toàn nhất cho cả mày và cậu ta_ Jongseong nói_ Dạo gần đây tao để ý thấy có một gã thợ săn thường rất hay lén theo dõi mày với cái tên con người kia. Xem ra chỉ cần thời cơ thích hợp tới là gã sẽ nã đạn lủng sọ mày ngay.

- Mày coi tao là thằng ngu chịu đứng yên để bị bắn chắc?_ Jaeyun nhướn mày.

- Ờ, đấy là khi hắn không dùng tên con người kia để nhử mày vào tầm ngắm, hiểu chưa?_ Jongseong nói nốt rồi bỏ đi.

Khi Sunghoon trở về cũng đã là rạng sáng. Trong lòng cậu có chút không thoải mái khi nghĩ về ánh mắt giận dữ xen lẫn thất vọng của Jaeyun ban nãy.

Sunghoon biết mình không khác gì thằng ngốc khi chọn quay về đây sau tất cả những chuyện đã xảy đến với cậu trong ngôi nhà này. Nhưng kể cả khi cậu lựa chọn khác đi thì điều gì sẽ đổi khác đây?

Mải suy nghĩ, Sunghoon không nhận ra còn có một người nữa đang đứng trước cửa nhà mình.

- Sunghoon.

- Anh Heeseung?_ Sunghoon ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang_ Có chuyện gì mà sáng sớm ra anh lại tìm đến đây thế...?

Còn chưa kịp để Sunghoon nói hết câu, Heeseung đã nhào tới ôm chầm lấy cậu.

- Thật may là tìm thấy em, anh thực sự đã rất lo đó.

Sunghoon không hiểu lắm, đặc biệt là tình huống lúc này.

- Vâng ạ?_ Sunghoon hỏi lại, ngại ngùng lách người ra khỏi cái ôm của đối phương.

Heeseung không nghĩ là mình nên giấu giếm thêm nữa. Cậu vào ngay vấn đề:
- Anh biết là em vừa từ đâu trở về. Nhưng Sunghoon à, nơi đó nguy hiểm lắm, kẻ mà em gặp cũng chẳng tốt lành gì cho cam. Vậy nên em đừng bao giờ đặt chân vào khu rừng đó nữa có được không?

Vẫn biết những lời bản thân sắp sửa nói ra đây nghe thật vô ơn với người đang quan tâm đến mình, thật tâm Sunghoon không muốn anh Heeseung đề cập đến Jaeyun theo cái cách như thế chút nào, bèn nói:
- Tại sao anh Heeseung lại cho rằng người mà em gặp gỡ là không tốt? Anh dựa vào đâu để nói vậy?

Heeseung nhất thời cứng họng. Cậu sợ em ấy sẽ hiểu sai về mình nếu biết cậu là người đã theo dõi em ấy suốt bấy lâu, một mặt lại cảm thấy vô cùng khó chịu khi em ấy chọn đứng ra bênh vực tên người sói đó.

Ngọn lửa âm ỉ cháy trong Heeseung như vừa bị câu nói của Sunghoon thổi bùng lên, miệng lưỡi cứ thế buông ra lời khó nghe.

- Em có thể hy vọng gì ở lòng trắc ẩn của một tên người sói chứ? Sunghoon, em cố tình không hiểu vấn đề đúng không? Em biết lại gần hắn ta nguy hiểm đến mức nào nhưng vẫn cố chấp như vậy. Hay em cảm thấy sự lo lắng của anh là thừa thải? Sunghoon! Lúc em chọn bảo vệ kẻ có thể làm hại em bất cứ lúc nào, em có nghĩ đến cảm nhận của người đang lo lắng cho em là anh hay không?

Anh Heeseung không từng lớn tiếng với Sunghoon như thế. Nhưng giờ đây khi trông thấy dáng vẻ này của anh ấy, thực sự không khỏi khiến cậu cảm thấy xa lạ.

- Vậy sao anh không hỏi đến cảm nhận của em?

Heeseung sững người.

- Trước khi anh áp đặt những cảm xúc của mình lên em, sao anh không hỏi em cảm thấy thế nào? Anh chỉ muốn em tin và làm theo những gì anh nghĩ, vậy còn suy nghĩ của em thì không đáng để bận tâm sao?

Lần này Heeseung biết, là cậu đã thực sự sai rồi. Tình cảm thầm kín dành cho Sunghoon vốn cũng chẳng hề đúng, cậu nên từ bỏ đi thôi.

- Là anh đã đi quá phận sự của mình, thành thật xin lỗi em.

- Người nói xin lỗi nên là em mới phải. Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng mà cất công tìm đến đây. Nhưng có lẽ từ nay về sau anh không cần phải bận tâm đến em nữa đâu.

Vừa rồi, là Sunghoon đã khước từ cậu, Heeseung cay đắng nghĩ. Chút cơ hội mong được quan tâm đối phương cũng vì thế mà bị phủi đi sạch sẽ.

- Anh sẽ trở về đúng phận sự và làm tròn bổn phận của mình_ Heeseung nói, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm_Anh sẽ không nương tay chỉ vì kẻ đó thân thiết với em. Từ nay về sau chỉ cần bắt gặp hắn, anh nhất định sẽ tự tay kết liễu hắn để bảo vệ bình yên cho ngôi làng này.

Là vì dân làng, không còn vì em nữa, Sunghoon.

- Anh tôn trọng lựa chọn của em, vậy nên cũng mong em đừng tìm cách ngăn cản quyết định này của anh.

Nói rồi, Heeseung lạnh lùng quay đi, bỏ lại Sunghoon đứng sững ra đấy suốt một hồi.

Tình cảnh này thật khiến Sunghoon không biết phải làm gì. Mọi chuyện... từ lúc nào lại thành ra như vậy rồi?

- Hết chương 19 -

JakeHoon | Liberté INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ