Chương 21:

507 80 59
                                    

Trong căn buồng nhỏ le lói vài vệt sáng, Sunoo với Riki ngồi cạnh Sunghoon. Hai đứa nhỏ nghiêng nghiêng đầu, chăm chú lắng tai nghe từng lời anh mình nói.

- Anh Sunghoon sẽ rời đi cùng anh Jaeyun ngay đêm nay ạ?_ Sunoo hỏi, trong ánh mắt không giấu được vẻ buồn rầu.

Sunghoon gật đầu.

- Nơi anh Sunghoon sẽ đến có xa không ạ?_ Riki hỏi, đôi mắt ầng ậc nước ngước lên nhìn anh trai mình.

- Có lẽ_ Sunghoon đáp_ Khi anh không còn ở đây nữa, hai đứa nhớ phải chăm sóc lẫn nhau, biết chưa?

- Vâng ạ..._ Cả Sunoo và Riki cùng ngoan ngoãn đáp lời.

Riki bấu vào áo cậu, nói:
- Thi thoảng... thi thoảng anh Sunghoon nhớ ghé thăm bọn em nha anh.

- Ừ, anh hứa.

- Em với Riki sẽ nhớ anh Sunghoon lắm ạ.

Sunghoon ôm cả hai vào lòng, mỉm cười:
- Anh cũng vậy, cũng sẽ luôn nhớ về hai đứa.

Hai đứa nhỏ vùi vào lồng ngực anh thêm chốc nữa. Vẫn quá đường đột để cả hai chấp nhận được ngay việc sớm mai đây thức dậy Sunghoon sẽ không còn ở trong căn nhà này. Nhưng kể cả khi chúng không muốn như thế, chúng cũng phải tập quen dần với việc một ai đó thân thuộc rồi sẽ có ngày rời khỏi cuộc đời mình.

Màn đêm dần buông, vạn vật rơi vào tĩnh lặng.

Đợi đến khi thời cơ thích hợp, Sunghoon nhỏm người dậy và trèo xuống giường. Cậu chầm chậm bước tới mở cửa và lách người ra khỏi phòng, cẩn thận khép lại cánh cửa sau lưng.

Trong bóng tối vốn đã luôn thân thuộc với cậu, Sunghoon nhón gót đi về phía cửa chính. Cậu chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như lúc này. Một cuộc trốn chạy trong đêm để tìm đến tự do mà cậu luôn ước vọng nay chỉ còn cách một cánh cửa ấy nữa thôi, chỉ cần Sunghoon chạm vào nó...

- Mày định đi đâu?

Giọng nói vang lên từ phía sau làm Sunghoon giật nảy. Quay lưng lại, cậu không nén được cơn rùng mình khi trông thấy dì Seoyeon đang ở cách mình chỉ vài bước chân.

Tại sao dì Seoyeon lại thức dậy vào giờ này?!

Bà ta lao tới nắm lấy tóc Sunghoon và quật cậu ngã xuống đất. Vẫn một tay ghì mạnh đầu Sunghoon xuống sàn, mụ trừng mắt nói:
- Lúc mày thì thầm to nhỏ trong phòng với hai đứa nhỏ thì tao đã nghe thấy hết rồi! Ra là mày to gan tính bỏ đi để một mình mày sung sướng phỏng? Đừng hòng tao để mày toại nguyện!!!

- Buông tôi ra!_ Sunghoon lấy hết sức lực cố vùng thoát khỏi bàn tay đó nhưng không thành.

Cậu bị lôi ngược vào phòng, ăn trọn một đá của mụ rồi văng vào góc giường. Sunghoon một tay ôm phía mạng sườn tưởng như đã gãy vụn đến nơi, tay còn lại chống đỡ cả thân hình đang chao đảo gắng gượng vùng dậy. Còn chưa kịp chạy đi, cái chân khốn khổ của cậu đã bị mụ tóm được. Mụ lôi một chùm xích sắt nặng nề cột một đầu vào chân giường, đầu còn lại buộc vào cái chân phải của cậu.

- Dì tính làm gì?!_ Sunghoon la lớn, đôi tay tuyệt vọng tìm cách giải thoát cổ chân mình.

Mụ tát vào mặt Sunghoon, rống lên:
- Có nằm mơ cũng đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi đây, cứ vậy mà chết rục xương trong cái xó này đi!!!

Cánh cửa phòng trước mặt Sunghoon bị người ở ngoài thô bạo đóng lại, tiếp sau đó là tiếng tra chìa vào ổ lách cách kêu.

Sunghoon đau đớn nằm bất động trên sàn. Nước mắt cậu lã chã rơi, cuốn trôi cả những tia hy vọng mong manh chỉ vừa mới chớm hiện.

Jaeyun, có lẽ anh không cần chờ tôi nữa...

Ở con đường mòn phía đầu làng, có một kẻ vẫn luôn ở đó đợi chờ một người không thể đến suốt cả đêm dài.

Jaeyun đã đợi Sunghoon mãi, nhưng không thấy cậu đến.

Hay là Sunghoon đã quên mất rồi? Lỡ như Sunghoon đột nhiên đổi ý không muốn đi cùng hắn nữa thì sao?

Dẫu vậy, hắn vẫn ôm chút hy vọng mong manh rằng Sunghoon sẽ tới gặp hắn. Hắn đợi cậu đến hết đêm dài giá lạnh, mòn mỏi đến tận khi mặt trời hừng đông.

Nhưng Sunghoon đã không xuất hiện.

Trong trái tim hắn tồn tại một loại cảm giác nhói đau khó tả. Và rồi hắn nghĩ đến việc từ bỏ.

Jaeyun mang một tâm trạng bi thương đi sâu vào rừng, suốt mấy ngày liền không thấy tăm hơi.

Trong khi đó, Jongseong như muốn lục tung cả cái khu rừng này lên để tìm xem hắn rốt cuộc là đang ở đâu.

Jongseong hậm hực đấm vào thân cây, miệng lẩm bẩm chửi thề. Chẳng lẽ tên thủ lĩnh mà hắn biết lại hèn đến mức chạy trốn ngay trước trận giao đấu với lũ Seungmo đêm nay sao? Tuần trăng đã tới ngày rằm, nếu thời cơ thích hợp không phải tối nay thì hắn còn định để đến khi nào?!

Jongseong đi thêm một đoạn, và hắn cảm nhận được sự hiện diện của con người ở gần đó. Không chỉ một mà có đến hai. Chúng đang đi về lối này.

Hắn ẩn mình đi, đôi mắt sắc như dao lập tức thu phóng tầm nhìn.

Hai con người đang ở trong rừng lúc này là Sunoo và Riki, chúng đến đây để tìm kiếm sự giúp đỡ của Jaeyun.

- Anh Jaeyun ơi anh có ở quanh đây không ạ!!!!_ Sunoo nói lớn lên.

- Anh Sunghoon của tụi em cần anh giúp đỡ!!! Xin anh đấy anh hãy xuất hiện đi mà!!!!

Đáp lại hai đứa nhỏ, chỉ có cái vùng chạy đầy ghét bỏ của muông thú trong rừng.

Nhưng sự xáo trộn này không đến từ việc hai đứa trẻ là con người hiện diện, mà là bởi vì tên nhân thú mang bộ mặt đáng sợ đang ở ngay sau lưng chúng kia.

Jongseong, hắn đã lại mưu tính điều gì đó xấu xa rồi.

- Hết chương 21-

JakeHoon | Liberté INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ