Jaeyun và Sunghoon nay đã dọn đến sống ở một ngôi làng mới, bình yên cùng nhau tận hưởng những tháng ngày qua đi trong căn nhà gỗ ấm cúng do một tay Jaeyun dựng nên. Dĩ nhiên phải là Jaeyun làm rồi, hắn nào nỡ lòng để thỏ con nhà mình đụng tay vào việc gì được cơ chứ!
Mới đó mà đã gần một năm trôi qua. Hôm nay lại còn là sinh nhật Sunghoon nữa. Cho nên Jaeyun mới hừng hực khí thế đến vậy lúc rời khỏi nhà từ sớm tinh mơ để đi săn và mua thức ăn về nấu cho thỏ con của hắn đang còn nằm ngủ ngoan trên giường đó.
Jaeyun sống chung với Sunghoon được chừng ấy thời gian thì đã bắt đầu biết làm tất tần tật mọi việc từ nấu ăn, trồng trọt, tu sửa đồ đạc trong nhà cho đến chăm sóc em bé của hắn. Còn Sunghoon á? Cậu được hắn chiều hư miết nên giờ chỉ biết tròn ủm một cục rồi lăn qua lăn về trong vòng tay của hắn thôi à.
Nói chung là nhàn, cuộc sống căn bản chỉ có ăn và ngủ.
Sunghoon trở mình một cái, cảm nhận được bên cạnh hơi thiếu thiếu thì liền mở bừng mắt.
- Jaeyun ơi?
Cậu dụi dụi mắt nhìn quanh nhà tìm hắn. Jaeyun mới sáng ra đã đi đâu mất tiêu rồi?
Sunghoon mang vẻ mặt rưng rưng lo lắng chạy vào bếp tìm Jaeyun. Ở đây không có, sau vườn cũng không.
- Jaeyun... ơi...
Đếm tới 3 mà không xuất hiện nữa là cậu dỗi hắn cho coi.
1...2...3...
- Sunghoon ơi! Sói xám siêu cấp ngầu của em về rồi nè...
Jaeyun trở về cùng với chiến lợi phẩm trên tay. Hắn đã định sẽ vào khoe mẻ với em bé nhà mình một chút để được em bé khen. Nào ngờ còn chưa kịp vui, vừa bước tới cửa hắn đã liền thấy một cục tủi thân ngồi úp mặt vô tường.
Không thèm trả lời đâu nhé, người ta chính thức dỗi rồi.
- Sunghoon ơi?
Jaeyun nín thở chờ đợi phản ứng của người kia. Vẫn không thấy Sunghoon ư hử gì, hắn đâm lo nên mới lật đật chạy tới kiểm tra xem cậu thế nào.
Sunghoon hứ một tiếng rồi nằm úp mặt xuống chăn, mặc cho Jaeyun có nỉ non khản cả giọng cũng không thèm động đậy.
- Sunghoon à, em giận ta rồi sao?
- Không thèm giận_ Sunghoon đốp chát ngay.
Cái giọng đấy mà bảo không giận á, còn lâu hắn mới tin nhá.
- Xin lỗi Sunghoon mà, xin lỗi em bé nhiều màaaa.
Sunghoon với tâm thế của nóc nhà làm luôn một tràng:
- Tự dưng sáng nay Jaeyun đùng cái biến mất làm Sunghoon lo muốn chết. Jaeyun làm Sunghoon lo là Jaeyun không có thương Sunghoon. Sunghoon rất là buồn đấy, Sunghoon dỗi Jaeyun luôn rồi.- Nhưng ta dậy sớm đi săn là vì muốn chuẩn bị bữa nướng cho sinh nhật của Sunghoon mà_ Hắn nói rồi vòng tay qua người Sunghoon, ôm cậu vào lòng_ Sunghoon đừng dỗi nữa nha, nha?
- Nay là sinh nhật Sunghoon á?_ Sunghoon tròn xoe mắt hỏi lại.
- Ừa, bộ Sunghoon không nhớ hả?
- Ò.
- Thôi mà, đừng dỗi nữa màaaaa.
Lần này hắn chuyển sang làm nũng ngược lại với Sunghoon luôn rồi.
Cậu cũng có hơi mềm lòng một tí. Thôi thì... bỏ qua vậy.
- Vậy là nay Jaeyun nướng thịt cho Sunghoon ăn hả?
- Dĩ nhiên rồi ~_ Hắn vui vẻ thơm một cái vào má cậu.
- Thế Jaeyun làm liền đi, Sunghoon đói rồi.
Hắn đột nhiên bật cười ranh mãnh, véo nhẹ chóp mũi của cậu:
- Nhưng trước khi qua món đó thì mình ăn cái khác đã.- Còn món gì hả?_ Sunghoon ngây ngô hỏi lại.
Hắn ghé vào tai cậu đáp một từ nhẹ bẫng:
- Em.
- Hết-
BẠN ĐANG ĐỌC
JakeHoon | Liberté I
Fanfiction"Tự do?" "Ta có thể cho em" . . . *Trong tiếng Pháp, "liberté" có nghĩa là sự tự do. *Truyện có yếu tố hư cấu 💙 Written by virgogous