Chương 12:

686 104 43
                                    

Một ngày như bao ngày lại đến. Sunghoon đi vào rừng như mọi khi.

Cậu ngồi dưới một gốc cây lớn, nhẩn nha hái nấm, trong đầu không xuất hiện bất kì một suy nghĩ nào.

Nhưng tâm trí Sunghoon có vẻ không thích để cậu yên thân. Ngay khi nhận thấy đầu óc chủ nhân mình thảnh thơi, nó liền tua lại ngay trong đầu cậu những khoảnh khắc mang tính sát thương nhất. Cái chạm nhẹ của Jaeyun trên trán tối qua bất thình lình tái hiện lại trong dòng suy nghĩ của Sunghoon. Cậu vô thức nở một nụ cười, rồi cũng rất nhanh chóng đưa tay lên đập trán.

- Không được nghĩ nữa!_ Sunghoon tự nói với chính mình, nghiêm khắc kiểm điểm cảm xúc của bản thân.

Jaeyun đã ở rất lâu trên cây, bên cạnh Sunghoon suốt từ nãy đến giờ và dõi theo nhất cử nhất động của cậu.

Jaeyun thấy Sunghoon thật ngốc khi tự đi nói chuyện với chính mình. Nhưng không hiểu vì sao, hắn lại thích cái dáng vẻ ngốc nghếch đó.

Hắn lặng lẽ quan sát cậu, ngắm nhìn cậu. Nhưng cũng như mọi khi, Sunghoon không nhận ra sự hiện diện của hắn. Trông cậu lúc nào cũng như tách biệt khỏi thế giới xung quanh, luôn cô độc và buồn bã.

Trước đây, Jaeyun không mấy hứng thú muốn biết về loài người. Nhưng Sunghoon là người duy nhất hắn muốn tìm hiểu. Hắn muốn biết đối phương đang nghĩ gì, muốn biết trong mắt cậu, thù hình của hắn sẽ ra sao.

Khu rừng rơi vào tĩnh lặng, cứ như chỉ còn có hai bóng hình ở cạnh nhau là hiện hữu duy nhất ở chốn này. Có chiếc lá khô lìa khỏi cành cây đậu lên mái tóc Sunghoon rồi từ từ trượt xuống, lọt thỏm vào cổ áo cậu.

Sunghoon đưa tay kéo vạt áo trên vai chếch ra một chút rồi lấy chiếc lá khô đi, vô tình để lộ phần xương quai xanh gầy đến đáng báo động sau lớp áo.

Jaeyun có chút không đành lòng. Hắn tự hỏi cuộc sống trước đây của Sunghoon như thế nào, cậu đã phải trải qua những gì, người khác đối xử với cậu ra sao. Thử nghĩ mà xem, có quá nhiều điều hắn chưa biết về cậu.

Bấy giờ, Sunghoon mới cảm nhận được rằng có ai đó đang quan sát mình. Cậu đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy, sau cùng mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt Sunghoon trong veo ngước nhìn người trước mặt, hai gò má chợt ửng hồng khi nhận ra đối phương.

Cả khoảnh khắc thu trọn vào tầm mắt Jaeyun, bất giác khiến tim hắn loạn nhịp, khiến hắn ngẩn ngơ.

Người trước mặt hắn đẹp tựa bông tuyết đầu mùa, thuần khiết, trong trẻo nhưng cũng dễ dàng biến tan.

Chẳng biết tự khi nào, Jaeyun đã nhảy khỏi cành cây, lao tới trước mặt Sunghoon, vươn bàn tay về phía trước vuốt ve mái tóc của cậu.

Jaeyun híp mắt nhìn Sunghoon cùng khóe môi cong lên thỏa mãn. Hắn vẽ vòng tròn hai bên đỉnh đầu cậu, còn nói:
- Chỗ này mà mọc lên hai cái tai nữa thì ngươi thành con thỏ luôn đó.

Sunghoon không hiểu được thú vui của hắn, cậu nói:
- Tôi thành thỏ để anh ăn thịt tôi đúng không?

- Ừ_ Jaeyun gật đầu không thèm suy xét. Ngay giây sau, hắn nhận ra bản thân vừa nãy quả thật đã mất hết tôn nghiêm của loài sói, liền nói:
- Không, ta không ăn thịt con người.

Sunghoon ngạc nhiên. Jaeyun đúng là tên người sói kì lạ nhất mà cậu từng thấy trong đời. Hắn khác với những tên còn lại, tự đặt ra cho mình những luật lệ riêng, thậm chí còn gần như đối đầu với đồng loại của mình. Sunghoon không biết nguyên do, nhưng cậu nghĩ vẫn còn nhiều điều mình vẫn chưa biết về Jaeyun, cũng như câu chuyện ẩn sau vết thương trước ngực hắn.

Sunghoon tò mò hỏi:
- Tại sao? Chẳng phải đều là con mồi giống nhau ư?

- Ngươi thì khác_ Jaeyun trả lời. Sunghoon không thuộc về bất cứ bên nào trong số đó. Cậu không phải con mồi, cậu thuộc về hắn.

- Tôi khác là khác thế nào?_ Sunghoon hỏi gắng.

Jaeyun cứng họng. Hắn không muốn để cậu biết được toàn bộ suy nghĩ của mình, bèn đánh sang chuyện khác:
- Ngươi đang hái nấm đúng không, thế thì cứ tiếp tục đi.

Jaeyun nói rồi đứng dậy.

- Chỗ này hái xong rồi_ Sunghoon trả lời.

- Thế thì còn không mau về đi?

Sunghoon "Ừm" một tiếng nhưng vẫn không nhúc nhích lấy một phân.

- Sao đấy?_ Jaeyun quay lưng lại nhìn cậu.

Sunghoon mím môi, đáp:
- Không... không đứng dậy được.

Cứ sang mùa đông là cái chân trái của Sunghoon lại bắt đầu đau nhức và trở chứng. Thi thoảng, Sunghoon vẫn cố nén đau và đi lại được, nhưng xem ra hôm nay nó thật sự muốn chống đối lại cậu rồi.

Jaeyun nhìn Sunghoon rầu rĩ ngồi dưới đất liền bước tới, không nói không rằng bế cậu lên, cắp luôn cái giỏ nấm của cậu trong tay rồi bước đi.

- Anh làm gì vậy?!_ Sunghoon xấu hổ kêu lên, nhận ra mình đang bị Jaeyun bế kiểu công chúa.
- Giúp ngươi di chuyển_ Jaeyun thủng thẳng trả lời.
- Nhưng anh có thể cõng tôi kia mà!
- Kiểu nào chẳng giống nhau chứ_ Jaeyun nói.

Mặt Sunghoon đỏ lựng. Cậu phản kháng kịch liệt:
- Thế này xấu hổ chết đi được.

- Vậy ta quẳng ngươi xuống nhé?_ Jaeyun đổi giọng, không nhân nhượng với cậu nữa.

Nhận thấy bản thân đã ở thế không có lựa chọn khác, Sunghoon đành tiếp tục để Jaeyun bế mình đi.

Thực ra trước đây Jaeyun có để ý, cái chân trái của Sunghoon dường như khá yếu, và nó rõ ràng đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ nâng đỡ trọng lượng của cả cơ thể cậu. Vậy nên trông Sunghoon lúc nào cũng chông chênh như thế, dù chỉ một lực nhỏ tác động vào cũng có thể dễ dàng khiến cậu ngã sấp ra.

Tính hiếu kì muốn biết thêm về Sunghoon bộc phát trong hắn, và hắn hỏi:
- Chân trái của ngươi xưa nay vốn yếu như vậy à?

Câu hỏi đường đột của Jaeyun khiến Sunghoon không trả lời ngay được. Mãi một hồi, cậu mới lên tiếng, lúc nói còn tránh nhìn trực tiếp vào mắt hắn:
- Hồi nhỏ, có lần bị cành cây nhọn đâm vào, nhưng vì không được chữa trị kịp thời nên thành ra như này.

Ngày ấy, lúc Sunghoon được bố anh Heeseung phát hiện ra, thì cậu đã ở trong rừng với tình trạng như thế được hơn hai ngày rồi. Không một ai đến tìm cậu, không một ai lo lắng cho cậu, nhưng Sunghoon vẫn sống sót phi thường. Hay có khi... đến cả thần chết cũng từ chối đón nhận cậu cũng nên.

Nghĩ vậy, Sunghoon bắt đầu thấy sống mũi mình cay xè. Sợ rằng bản thân sẽ không kìm được mà bật khóc, cậu liền nhân lúc Jaeyun không hỏi nữa mà chuyển sang chủ đề khác.

- Thế tôi hỏi Jaeyun một câu được không?
- Được.

Cậu ngập ngừng:
- Tại sao tối hôm đó... anh lại bị thương vậy?

Một biểu cảm không mấy dễ coi nhanh chóng vụt qua trên nét mặt Jaeyun. Hắn lặng đi một lúc rồi trả lời:
- Vì tôn nghiêm của loài sói không cho phép ta làm kẻ đứng ngoài cuộc.

- Hết chương 12-

JakeHoon | Liberté INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ