Sunghoon nhìn những vết sẹo còn chưa kịp mờ trên tay mình và bắt đầu ngẫm nghĩ.
Vì đâu mà có ư?
Nhưng chưa cần Sunghoon trả lời, Jaeyun cũng đã đoán được phần nào. Hắn hỏi:
- Là do bà ta gây ra đúng không?Sunghoon im lặng một lúc rồi cũng máy móc gật đầu:
- Ừm.- Ta sẽ giết mụ già đó_ Jaeyun đáp, hai tay siết lại thành nắm đấm.
Sunghoon giật mình hỏi lại:
- Sao vừa nãy anh bảo không làm hại con người?- Khiến Sunghoon ra nông nỗi thế này mà là có tính người ư?_ Hắn tức giận nói_ Bất cứ ai có ý định làm hại em, ta đều sẽ không nương tay.
Sunghoon không nói lại lời nào.
- Tại sao em không phản kháng? Em chấp nhận sống mà để người khác hành hạ mình như vậy sao?_ Jaeyun hỏi, tia xót xa hiện lên trong ánh mắt lúc hắn nhìn Sunghoon.
- Là vì chưa từng cảm thấy mình đang sống..._ Sunghoon đáp, phóng tầm mắt nhìn ra mặt nước tĩnh lặng_ Có đánh cũng không thấy đau, có chửi bới thậm tệ cũng không khiến tôi thấy giận dữ chút nào. Vì thế giới này nào có bận tâm đến việc tôi sống hay chết, vậy nên kháng cự cũng đâu ích gì...
- Họ không phải gia đình của em sao?
- "Gia đình"?_ Sunghoon lặp lại với một vẻ châm biếm trong giọng nói_ Tôi không có mấy thứ đại loại thế. Người mẹ sinh tôi ra cũng đã bỏ rơi tôi từ rất lâu rồi, đến cả bố tôi cũng cảm thấy sự tồn tại của tôi là thừa thải. Người phụ nữ mà anh nhìn thấy là vợ sau của bố tôi. Đối với bà ta mà nói, miễn là tôi trông khổ sở hơn bà ta, bà ta sẽ liền lấy đó làm hả hê...
Nói đến đây, Sunghoon thấy mi mắt mình bắt đầu rưng rưng. Cậu chưa từng kể cho ai nghe về bản thân nhiều như thế. Và nghiễm nhiên, Jaeyun lại trở thành một "lần đầu tiên" khác rất đặc biệt đối với cậu.
Jaeyun lặng người đi một lúc. Rồi hắn lại hỏi:
- Con người cũng bỏ rơi nhau sao?- Vì là con người nên mới bỏ rơi nhau_ Sunghoon đáp nhẹ bẫng_ Bất cứ ai cũng có thể trở nên thừa thải trong cuộc đời ai đó, và ngay khoảnh khắc ấy, anh sẽ bị bỏ rơi.
Một khoảng im lặng vụng về mà Jaeyun không biết nên lấp đầy bằng cách nào cứ thế trôi qua. Hắn không giỏi nói mấy lời an ủi, chỉ biết trao Sunghoon cái ôm để cậu hiểu là vẫn còn có hắn ở đó, vẫn luôn có hắn bên cạnh cậu.
- Thỏ ngốc thi thoảng cũng nói mấy lời chiêm nghiệm sâu sắc thế này hả?_ Jaeyun nói. Chấp niệm Sunghoon là thỏ của hắn quả là to lớn khủng khiếp, đến mức còn không nhận ra mình đang chọc tức người kia.
- Hả?
Sunghoon quay phắt người lại, vẻ mặt rất nhanh chuyển thành bất mãn.
- Tôi đúng là đồ ngốc mới đi kể anh nghe chuyện của mình!_ Sunghoon phẫn uất đánh vào ngực Jaeyun một cái.
- Ơ khoan khoan! Chỉ là sợ em lại khóc như ban nãy nên ta mới tìm cách khiến em vui lên chứ bộ_ Jaeyun thanh minh, tay vươn ra giữ chặt lấy Sunghoon đang có ý định rời đi.
Tủi thân, Sunghoon ngồi bó gối một cục, trông càng giống với thỏ trắng đang xù lông hơn nữa. Jaeyun thật sự rất tò mò, rốt cuộc tại sao con người này làm gì cũng đều chỉ khiến hắn thấy đáng yêu thế nhỉ?
- Không cho nhìn! Không được nhìn!_ Sunghoon hung dữ, còn đưa tay che mặt kín bưng.
Jaeyun lì lợm gỡ hai tay Sunghoon ra, còn dí sát mặt cậu mà nói:
- Sẽ nhìn, rất thích nhìn.Đúng là biết cách trêu người ta thật mà!
Sunghoon đứng bật dậy, nhưng vì không giữ được thăng bằng nên lại loạng choạng mất đà ngã dúi về phía Jaeyun, cũng may mà hắn kịp đỡ.
- Em tính làm gì thế? Suýt thì ngã rồi!_ Jaeyun lo đến quýnh cả lên.
- Tôi về, không muốn ngồi đây với Jaeyun nữa_ Sunghoon giận dỗi đáp.
- Không được, không thể để em về_ Jaeyun kiên quyết ngáng đường Sunghoon_Em còn tính quay trở lại căn nhà đã đối xử tồi tệ với mình đó ư?
Hắn không hiểu được, tại sao Sunghoon bị ngược đãi đến thế mà vẫn nghĩ tới chuyện quay về? Sao lại có thể ngốc nghếch đến mức này kia chứ?!
Sunghoon nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.
Ngoại trừ ở cạnh Jaeyun ra, cậu đúng là chẳng có nơi nào khác để về. Căn nhà đó là nơi duy nhất chứa chấp cậu, kể cả khi cậu căm hận nơi đó...
- Đằng nào cũng phải trở về. Tôi không muốn hai đứa em mình lo lắng..._ Sunghoon nói. Cậu nghĩ đến Sunoo với Riki nhiều hơn là nghĩ cho chính mình.
Jaeyun đã muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hắn bất lực thở hắt:
- Nếu em còn muốn trở về nơi đó đến vậy... được thôi.Ta sẽ để em đi.
- Hết chương 18-
Nhìn mọi người ngâm chap rồi bắn bùm bùm, tui bất lực nhìn lại mình cũng ngâm chap... nhưng mà ngâm lâu đến nổi ủ thành rượu luôn =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
JakeHoon | Liberté I
Fanfiction"Tự do?" "Ta có thể cho em" . . . *Trong tiếng Pháp, "liberté" có nghĩa là sự tự do. *Truyện có yếu tố hư cấu 💙 Written by virgogous