Chương 4:

758 106 6
                                    

- "Sunghoon"... ờm_ Jaeyun lặp lại tên của cậu_ ...Ta nhớ tên của ngươi rồi.
- Anh bỏ cái kiểu xưng hô trịch thượng kia đi được không?_ Sunghoon đề nghị.
- Không_ Jaeyun cộc cằn_ Mắc gì?

Sunghoon hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn nói chuyện với hắn làm gì nữa.

- Thế ngươi không muốn biết tên của ta à?_ Jaeyun hỏi cậu.
- Không_ Sunghoon nói, coi như trả đũa chuyện của vài giây trước.

Jaeyun tặc lưỡi, thôi thì mặc kệ cậu ta đi vậy.
Hắn bất chợt ngửi thấy mùi máu, dường như đến từ ngay phía sau.

Jaeyun nhỏm người dậy, bước tới chỗ của Sunghoon.

Trong bóng tối, Sunghoon cảm nhận được tên kia vừa mới kéo cậu tới trước.
- Làm cái gì đấy?_ Sunghoon la lên.

Jaeyun khịt khịt mũi, đôi mắt y sáng quắc:
- Này, trán ngươi đang chảy máu kìa.

Máu nơi phần trán đang bị thương của Sunghoon chảy dài xuống khóe môi cậu. Sunghoon cảm nhận được vị mặn và tanh của máu đang từ từ thâm nhập vào vị giác của mình.

Bóng tối có thể là trở ngại đối với khả năng quan sát của con người, nhưng với một tên người sói như Jaeyun, hắn chỉ thực sự nhìn rõ mọi thứ khi ở trong tăm tối ấy. Y cứ như bị hớp hồn bởi đôi mắt mang vẻ đẹp đượm buồn kia của người đối diện. Ánh mắt y dừng lại ở làn môi đang run rẩy của Sunghoon.

Với một hành động hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cả hai, Jaeyun đưa tay lên lau vết máu trên môi Sunghoon, cử chỉ nhẹ nhàng đến mức khiến tim cậu bất giác hẫng một nhịp.

Sunghoon gần như không thể cử động khẩu hình miệng của mình một cách thoải mái nữa sau khi hắn làm như thế. Cậu đẩy hắn ra xa, rồi bất giác thu người lại, lùi vào sát tường. Sunghoon ghét bị người khác chạm vào.

- Đừng qua đây!_ Sunghoon lên tiếng cảnh báo lúc thấy hắn định tiến sát tới chỗ mình thêm mấy bước nữa.

Jaeyun cứ như kẻ lần đầu thấy thỏ con xù lông lên với hắn, xem chừng thích thú lắm.

- Sunghoon.
Hắn gọi tên cậu, nhưng Sunghoon chỉ quay mặt đi chỗ khác.
- Chờ ở đây_ Jaeyun nói rồi mở cánh cửa cũ kĩ của căn nhà hoang để bước ra ngoài.

Sunghoon ngẩng đầu lên, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào giúp cậu thấy rõ là tên kia không có ở trong này nữa. Anh ta đi đâu thế nhỉ?

- Cũng chẳng phải việc của mình_ Sunghoon tự nói với chính mình, sau đó vùi mặt vào hai lòng bàn tay, mặc kệ vết thương trên trán vẫn còn đang chảy máu.

Một lát sau, Jaeyun trở về cùng một nhúm Dạ Quỳ trên tay, trong khi đó, Sunghoon đã thiu thiu ngủ. Hắn khuỵu xuống bên cạnh cậu, loay hoay một lúc mới nâng được đầu của Sunghoon lên mà không làm cậu tỉnh giấc.

Đang ngủ, một cảm giác mát lạnh lan ra trên trán khiến Sunghoon chợt tỉnh. Ngay khi mở mắt ra, gương mặt của cái tên khó ưa kia lập tức choán hết tầm nhìn của cậu.

Sunghoon liều mạng lấy đầu mình đập mạnh vào đầu của hắn, nhánh Dạ Quỳ trên trán cậu cũng theo đó mà rơi xuống.

Người bị đánh là Jaeyun, nhưng Sunghoon lại cảm thấy hơi choáng. Tốt nhất lần sau cậu không nên dùng tới võ trán thì hơn.

- Này Sunghoon, ngươi đanh đá cũng vừa phải thôi_ Jaeyun nói. Hắn không ngờ công sức chạy mấy vòng đi tìm thảo dược để trị thương cho cái tên con người kia của mình lại nhận về được phản hồi như này đây.

- Ai mướn anh lại gần tôi_ Sunghoon nói, đưa tay lên xoa xoa trán, nhận ra vết thương đã thôi không chảy máu nữa.

Cậu nhìn xuống mấy cánh hoa Dạ Quỳ rơi trên nền đất và trong tay của tên kia, liền hiểu ra ý đồ vừa nãy của hắn là gì, nhưng nhất quyết không thèm nói lời cảm ơn.

- Coi như ta với ngươi hòa nhau_ Jaeyun nói rồi tung mấy cành Dạ Quỳ xuống đất, đưa tay lên vò mái tóc rối, đứng dậy bước ra ngoài.

Sunghoon khó hiểu. Hòa nhau? Hòa cái gì mới được?

Cơn gió đông đập vào người Sunghoon lúc cậu đẩy cửa đi ra ngoài, làm vết thương trên trán đau nhói lên.

Jaeyun đang ngồi bỏ xó bên cạnh một cái cây vừa mới rụng hết lá, trông còn tâm sự hơn cả Sunghoon.

Cậu ngồi xuống cạnh hắn.
- Nãy anh nói gì tôi nghe không hiểu.

Jaeyun quay sang nhìn cậu. Bỗng dưng, hắn vạch áo ra, để lộ vết sẹo có dấu móng vuốt của người sói trên ngực mình, nói:
- Giờ hiểu chưa?

Mặt Sunghoon đỏ cả lên, nhưng ai mà biết được cậu đỏ mặt là vì cái lạnh hay còn điều gì khác. Cậu nhìn vết thương trên ngực hắn, nuốt nước bọt:
- Cái này... Anh... là gã ng... người sói tối qua...?!
Sunghoon vất vả lắm mới nói hoàn chỉnh được một câu.

Jaeyun từ tốn gài đến cúc áo cuối cùng, gật đầu:
- Nhận ra rồi chứ gì?

Sunghoon vẫn chưa thể tiếp nhận ngay chuyện này. Tình cờ gặp hắn lần đầu trong bộ dạng người thú đó, còn bây giờ thì gặp lại trong hình dáng con người. Xem ra...

- Ta với ngươi cũng có duyên gặp nhau đó chứ_ Jaeyun nói.

- Là ác duyên_ Sunghoon thẳng thừng. Cậu cho rằng việc mình ba lần bảy lượt gặp người sói thế kia chẳng phải chuyện gì tốt lành gì cho cam.

Jaeyun rũ vai xuống, vẻ mặt rõ ràng không vui.

- Nhân tiện, anh tên là gì đấy?_ Sunghoon cuối cùng cũng hỏi.
- Sao? Tò mò tên của ta rồi hả?_ Jaeyun chồm tới trước.
- Biết để tránh thôi_ Sunghoon đáp, gần như không trưng ra một biểu cảm nào trên gương mặt.

Jaeyun rầu rĩ. Lần đầu có kẻ cho hắn ăn phũ nhiều như thế.

Sunghoon nhìn hắn, nghiêng đầu chờ đợi một cái tên được thốt ra.

- Là Jaeyun_ Hắn trả lời.

- Sunghoon! Sao lại ngồi một mình thế kia?
Một giọng nói không mấy xa lạ truyền đến tai Sunghoon. Là anh Heeseung.

Nhưng sao lại là ngồi một mình?

Sunghoon quay sang nhìn chỗ bên cạnh, chợt nhận ra Jaeyun đã biến đâu mất tiêu.
Cũng phải thôi, chắc hắn nhận ra anh Heeseung là thợ săn nên bỏ đi rồi.

- Em về nhà ngay bây giờ thôi ạ_ Sunghoon nói rồi đứng dậy.
- Sunghoon_ Heeseung kéo tay cậu lại.
- Sao thế ạ?
Chỉ là vừa nãy, Heeseung cảm giác còn có một ai đó đang ngồi cạnh Sunghoon. Nhưng có khi cậu nhầm lẫn với thứ gì khác cũng nên.

Heeseung lắc đầu:
- Không có gì. Đi cẩn thận.
- Vâng ạ_ Sunghoon đáp.
Heeseung dõi theo bóng lưng của Sunghoon, tay đưa lên chạm vào khẩu súng săn bên vai.

Di chuyển với tốc độ nhanh đến kinh ngạc thế kia, nhất định chỉ có thể là người sói mà thôi.

Có hai khả năng xảy ra. Hoặc là Sunghoon vừa suýt bị một tên người sói tiếp cận, hoặc là... em ấy vốn đã quen biết hắn từ trước.

Không lý gì... Sunghoon lại quen biết người sói đâu, nhỉ?

-Hết chương 4-

JakeHoon | Liberté INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ