Có chút ấm ức khi suốt ngày bị Jaeyun gọi là đồ ngốc, Sunghoon dụi đầu thật mạnh vào trước ngực hắn, phản bác:
- Tôi không có ngốc!Kể cả khi có là mình đồng da thép đi nữa, Jaeyun dĩ nhiên không thể không thấy đau sau khi hứng trọn cú vừa rồi. Hắn véo má cậu thật mạnh, hăm dọa:
- Manh động quá đấy! Tin ta cắn ngươi không hả?!Sunghoon chu miệng lên, tỏ rất rõ ý đồ thách thức.
Người kia thấy cậu như thế liền không nhịn được nữa. Hắn vùng dậy, vẫn một tay đỡ sau gáy Sunghoon, tay kia nắm lấy cổ áo cậu. Ở một khoảng cách rất gần, cả hai có thể nghe rõ đến từng nhịp đập của đối phương.
Dục vọng chiếm hữu đang điên cuồng chảy trong huyết quản Jaeyun. Ánh mắt hắn rơi xuống phần hõm cổ trắng ngần của Sunghoon, chần chừ lúc dời sang hướng khác. Hai đồng tử mắt hắn giãn rộng, nhịp thở cũng theo đó mà dần trở nên gấp gáp và nóng ran.
Vào khoảnh khắc ấy, Jaeyun biết, phần con trong hắn đang gào thét để có được cậu.
Sau một khoảng im lặng mờ ám mà đến cả tiếng thở cũng bị kìm nén, Sunghoon cao giọng:
- Jaeyun mới manh động ấy!Lúc này đây hắn mới chịu trấn tĩnh. Jaeyun buông bàn tay đang nắm lấy cổ áo Sunghoon ra, đỡ cậu dậy tựa sát vào vách tường, chống chế:
- Vừa nãy ta dọa ngươi thôi.Dứt câu, hắn bước đến bên cánh cửa đang rung lên lạch cạch vì gió, áp sát tai lên cửa và bắt đầu nghe ngóng những tạp âm từ bên ngoài.
Từ đằng sau, Sunghoon cất giọng hỏi:
- Gì thế?Jaeyun ngoảnh lại nhìn Sunghoon đồng thời đưa tay lên miệng làm kí hiệu im lặng. Vẻ mặt hắn khi tập trung vào việc gì đó đều toát lên một sức hút khó cưỡng khiến Sunghoon ngoài ngây người nhìn ra đều không thể làm được gì khác. Cậu lập tức mím chặt môi, còn đưa hai tay lên bưng miệng, ngoan ngoãn ngồi yên như một chú thỏ con.
Jaeyun bắt đầu nhận diện những thanh âm ở phía xa kia vọng đến. Có tiếng bước chân đang di chuyển với tốc độ rất nhanh về hướng này.
Là bọn chúng.
Hắn nhanh chóng khom người xuống dập tắt củi lửa, không nói không rằng bế thốc Sunghoon vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì lên và lao ra khỏi căn nhà hoang.
Cả hai đang tiến vào sâu hơn nữa trong khu rừng. Jaeyun di chuyển vô cùng nhẹ nhàng và linh hoạt nhằm tránh để lại dẫu chỉ một vết tích nhỏ nhất về lộ trình của họ. Trong đầu hắn giờ đây chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, đó là làm sao đưa Sunghoon đến được nơi trú ẩn an toàn nhanh nhất có thể.
- Jaeyun... anh mang tôi đi đâu vậy?_ Sunghoon bối rối hỏi.
- Ngươi tạm thời đừng nói gì cả_ Jaeyun thấp giọng_ Tránh đả động tới lũ người sói ở đằng kia.
Mấy từ Jaeyun thốt ra liền khiến Sunghoon liên tưởng tới gã người sói hung tợn với vết sẹo chạy dài trên gương mặt mà cậu gặp cách đây ít lâu. Nghĩ đến việc bản thân suýt chút nữa có thể đã chết dưới tay hắn, Sunghoon không khỏi rùng mình.
Jaeyun nhận thấy vòng tay đối phương luồn qua cổ hắn đang dần siết chặt lại. Như đọc vị được nỗi sợ trong lòng Sunghoon, hắn xoa xoa mái tóc cậu, ghé môi bên tai thì thầm:
- Không cần sợ, ngươi có ta ở đây kia mà.Chỉ một câu nói thôi, hắn đã liền có được sự tin tưởng tuyệt đối của Sunghoon.
Jaeyun vừa chạy vừa dõi mắt nhìn lên bầu trời nơi những vì tinh tú dẫn lối họ trong màn đêm. Hắn cần phải mang Sunghoon đến một nơi an toàn hơn, chí ít là trong đêm nay.
Đoạn chạy đến chỗ con suối, bước chân Jaeyun khựng lại. Hắn đứng yên dỏng tai lắng nghe sự tĩnh lặng tuyệt đối của xung quanh, dùng ánh mắt sắc lạnh không ngừng do thám tứ phía. Sunghoon nằm trong vòng tay hắn vẫn đang im thin thít, cậu nín cả thở vì sợ sẽ gây ra những tiếng ồn không đáng có làm ảnh hưởng đến khả năng tập trung của hắn.
Chỉ khi chắc chắn không có ai bám theo họ đến đây, Jaeyun mới yên tâm. Hắn ngồi xuống để Sunghoon ngồi vừa vặn trong lòng mình, trấn an cậu:
- Bọn chúng sẽ không đuổi theo đến tận đây đâu.Jaeyun tựa vào sau thân cây, ngước lên nhìn trời đêm với vẻ mặt đầy tâm sự. Hắn muốn được ôm cậu như thế này một lúc, muốn cùng cậu nhìn ngắm những vì sao lấp lánh trên nền huyền bí của tấm thảm nhung mang tên bầu trời đang trải ra vô tận kia.
Sunghoon từ nãy đến giờ vẫn chưa nói bất cứ lời nào. Cậu ngả đầu vào bờ vai rộng vững chãi của hắn, ngửa mặt lên trời ngắm sao.
Bóng đêm và tĩnh lặng bủa vây họ. Chốc chốc lại có cơn gió đông từ xa thổi đến. Sợ rằng Sunghoon không chịu được lạnh, Jaeyun tìm cách truyền hơi ấm và giữ cho thân nhiệt cậu ổn định.
Thi thoảng, hắn lại hỏi:
- Sunghoon, có lạnh lắm không?Sunghoon lắc đầu. Và mỗi khi như thế, mái tóc cậu sẽ lại cọ vào cổ hắn, nhồn nhột nhưng thinh thích. Sunghoon thấy thoải mái khi làm vậy, còn Jaeyun thì không có lý do gì để khước từ cảm giác dễ chịu ấy cả.
Một lúc sau, Sunghoon lên tiếng. Cậu nói nhưng không ngoảnh mặt nhìn Jaeyun:
- Jaeyun, tôi hỏi anh một câu được không?- Được_ Jaeyun nghiêm túc trả lời_ Ngươi hỏi đi.
Suốt từ bấy đến giờ, Sunghoon vẫn luôn canh cánh trong lòng về những điều Jaeyun dành cho mình. Hắn đúng ra đã có thể giết cậu ngay từ đêm đầu tiên cả hai gặp nhau, đã có vô số cơ hội để nuốt gọn con mồi là Sunghoon, vậy mà hết lần này đến lần khác đều chọn cách bảo vệ cậu.
Thế nên Sunghoon rất muốn biết, rốt cuộc thứ tình cảm mà Jaeyun dành cho cậu là gì?
Trái tim cậu đang đập rất nhanh vì hồi hộp. Giữ cho hơi thở mình không run lên, Sunghoon gom góp mọi can đảm mà cậu có để quay lại mặt đối mặt với hắn, sau cùng hỏi:
- Jaeyun, tại sao anh lại đối tốt với tôi đến thế?- Hết chương 15-
BẠN ĐANG ĐỌC
JakeHoon | Liberté I
Fanfiction"Tự do?" "Ta có thể cho em" . . . *Trong tiếng Pháp, "liberté" có nghĩa là sự tự do. *Truyện có yếu tố hư cấu 💙 Written by virgogous