Chương 14:

683 104 49
                                    

Hoàn toàn trơ trọi giữa màn đêm, Sunghoon quỳ trước cửa nhà trong cái rét căm ngày đông chí. Cả người cậu đang run lên bần bật vì lạnh còn đôi môi thì khô khốc, nứt nẻ và rỉ máu.

Cũng chẳng biết đã bao lâu trôi qua. Cái lạnh như ngày một khốc liệt hơn, đi kèm với đó là những cơn gió hú đang trở nên bạo ngược hơn bao giờ hết.

Chút sức lực còn lại trong Sunghoon đã chạm đến tầng đáy. Cậu thấy mặt đất như nghiêng đi, và rồi toàn thân đổ gục xuống trước cửa thềm.

Sunghoon nằm dài trên mặt đất, bất động. Chỉ có đôi hàng nước mắt chảy dọc xuống khóe mi là minh chứng cho việc sự sống trong cơ thể cậu vẫn chưa bị dập tắt hoàn toàn. Thế nhưng khao khát sống trong cậu từ lâu đã không còn nữa, hoặc chưa từng. Sunghoon đã nghĩ kể cả khi có phải chết trong đơn độc như vậy, cậu cũng sẽ chẳng lấy đó làm đau lòng. Cứ như thể Sunghoon đã luôn chờ đợi nó, chờ đợi một ngày ai đó bước đến nắm lấy đôi tay cậu và mang cậu đi.

Nhưng có vẻ như kẻ Sunghoon phải nắm tay hôm nay là thần chết rồi. Cậu đã mơ hồ trông thấy viễn cảnh ở miền xa xôi vô định mà bản thân sắp sửa bước qua. Ở đó, nhất định Sunghoon sẽ được sống một cuộc đời theo cách mà cậu muốn. Được tự do.

Vào khoảnh khắc Sunghoon muốn buông bỏ tất cả, cái ôm của Jaeyun đêm hôm ấy níu chân cậu. Tuy những cuộc gặp gỡ của cả hai chỉ diễn ra trong chóng vánh, từng phút từng giây ở cạnh anh ta đều làm Sunghoon cảm thấy hạnh phúc. Không vì điều gì cả, cậu chỉ muốn được gặp lại anh ta ngay lúc này. Trái tim Sunghoon muốn chạy về phía cánh rừng, nhưng đôi chân lại chẳng thể di chuyển nổi.

Trong giây phút tin rằng bản thân sắp sửa mất đi sự tỉnh táo, Sunghoon cảm nhận được có bóng hình ai đó đang bước đến trước mặt.

Là thần chết đến để mang cậu đi ư?

Mi mắt Sunghoon trĩu nặng. Cậu để cho cơn mê man ập đến kéo mình đi, không phản kháng, cũng chẳng hề đớn đau.

Trong giấc ngủ dài, Sunghoon đã lại mơ giấc mơ ấy. Vẫn là cậu cô độc giữa khu rừng, bị người thân yêu nhất trên đời bỏ mặc. Sau cùng, đã chẳng có phép màu nào xảy đến với cuộc đời cậu.

Dẫu vậy cũng chẳng sao. Sunghoon sẽ bắt đầu một cuộc đời mới ở bên kia thế giới. Ở đó, cậu sẽ không bao giờ còn cảm thấy lạnh mỗi khi đông tới nữa. Những đòn roi kia sẽ không thể chạm đến cậu, những lời mắng nhiếc sỉ vả cũng chẳng thể tìm thấy Sunghoon. Hạnh phúc vĩnh hằng như thế chẳng phải là điều cậu vẫn hằng mơ ước sao?

Và rồi Sunghoon thức giấc trong hơi ấm ngập tràn. Thân nhiệt ấm nóng của đối phương truyền đến sưởi ấm cậu, khiến cậu dần lấy lại được ý thức. Khẽ cử động một chút, Sunghoon nhận ra mình đang nằm gọn trong cái ôm của ai đó.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn và bắt gặp gương mặt Jaeyun đang yên bình ngủ qua ánh lửa chập chờn. Anh ta đã ôm Sunghoon ngủ say sưa như thế từ khi nào kia?

Vậy ra cậu vẫn chưa chết, Sunghoon nghĩ bụng và vô thức rúc đầu vào lồng ngực Jaeyun, cảm nhận hơi ấm cùng cảm giác an toàn tuyệt đối khi ở trong vòng tay đối phương.

Thứ cảm xúc Sunghoon đã tưởng phải ngủ yên trong lòng giờ đang trỗi dậy một lần nữa và đòi được cậu chú ý đến. Nhưng lần này cậu sẽ không trốn tránh nó nữa. Sunghoon cần phải thành thật với trái tim mình, rằng cậu đã đem lòng yêu gã nhân thú này mất rồi.

Vào cái đêm đầu tiên gặp Jaeyun, Sunghoon đã từng nghĩ hắn là kẻ được định sẵn để ban cho cậu cái chết. Nhưng giờ đây Sunghoon đã biết, ở cạnh Jaeyun, cậu muốn được sống hơn bao giờ hết. Không phải ai khác, Jaeyun chính là câu trả lời cho điều mà Sunghoon vẫn luôn tìm kiếm. Anh ta là lẽ sống của cậu.

Đang ngủ, Jaeyun cảm nhận được con thú nhỏ trong vòng tay mình đang cựa quậy. Hắn mở mắt ra, cúi xuống vùi mặt vào làn tóc đen tuyền của Sunghoon mà hỏi:
- Tỉnh rồi à?

Giọng nói trầm ấm của anh ta truyền đến bất giác khiến trái tim Sunghoon đập xốn xang. Cậu gật đầu:
- ...Ừm.

Jaeyun siết chặt cái ôm hơn nữa, còn nói:
- Lúc ta đến, cả người ngươi lạnh ngắt, còn làm ta tưởng ngươi chết đến nơi...

Từ sáng, Jaeyun đã có linh cảm không lành lúc thoáng trông thấy vẻ mặt của người đàn bà bước ra từ trong nhà Sunghoon. Vậy nên đến tối, đợi khi vắng người một chút hắn mới thử quay lại xem, nào ngờ vừa đến đã thấy cảnh Sunghoon nằm bất động trước cửa nhà. Nghĩ tới việc có thể chính bà ta là kẻ khiến Sunghoon ra nông nỗi kia cũng đã đủ khiến lồng ngực Jaeyun căng lên giận dữ. Hắn tuyệt đối sẽ không để yên cho kẻ nào dám làm tổn hại đến người quan trọng của hắn đâu.

- Jaeyun lo lắng cho tôi ư?_ Sunghoon nhỏ giọng hỏi, khấp khởi chờ đợi câu trả lời lúc ngước lên nhìn hắn.

Jaeyun búng vào trán cậu, nói một câu nửa thật nửa đùa:
- Không, ta chỉ không thích ăn thịt đông lạnh thôi.

Hiểu ra ý đồ trong câu nói của Jaeyun, Sunghoon hơi hoảng. Cậu hỏi lại:
- Jaeyun muốn ăn thịt tôi thật á?! Sao lúc trước anh bảo không ăn thịt con người...?

Trông thấy vẻ mặt Sunghoon đang lo lắng đến tội, Jaeyun phì cười:
- Ngươi là đồ ngốc sao Sunghoon? Nếu muốn ăn thịt ngươi đến thế thì ta đâu cần phải đợi tới bây giờ?

Nhưng hai hàng chân mày của Sunghoon vẫn chưa chịu giãn ra nữa, hắn bèn nói:
- Là ta nói đùa thôi, ngươi nghĩ sâu xa cái gì đấy?

- Rốt cuộc câu nào mới là nói thật vậy?_ Sunghoon hỏi hắn.

Jaeyun chồm tới trước một chút. Hắn ghé sát vào mặt cậu, cười một điệu cười đầy nham hiểm:
- Không ăn thịt con người là thật, mà muốn ăn thịt ngươi... cũng là thật.

- Hả...?_ Sunghoon ngây ngô không hiểu. Cậu mấp máy miệng định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, môi Jaeyun đã bất ngờ lao đến áp sát phiến môi cậu rồi.

Cả người Sunghoon cứng lại trước nụ hôn đường đột của Jaeyun. Cậu bấu nhẹ vào tay hắn, tìm đủ cách để tách ra, nhưng Jaeyun vẫn kiên quyết ghì chặt lấy môi cậu.

Đến khi buông ra rồi, Sunghoon bất mãn thấy rõ. Cậu nhăn nhó:
- Jaeyun, đây là kiểu ăn thịt gì vậy chứ?!

Jaeyun cong miệng cười thoả mãn:
- Bảo ngươi ngốc thì lại tự ái, nhưng ta nói nào có sai chỗ nào đâu?

Nhỉ?

- Hết chương 14-

JakeHoon | Liberté INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ