Chương 7:

634 99 12
                                    


Suốt mấy hôm liền Jaeyun không thấy Sunghoon đi vào rừng. Hắn ngồi vắt vẻo trên một cái cây đủ cao để đưa mắt trông đến căn nhà mà Sunghoon sống. Nhìn mãi nhưng cũng chẳng thấy bóng lưng gầy kia trở ra, trong lòng Jaeyun liền bắt đầu suy nghĩ đủ thứ.

Thật là, đã cất công đến thế để bảo vệ công sức chăm mảnh vườn của cậu ta khỏi bị lũ người sói ngu xuẩn mà hắn không muốn nhận làm đồng loại chút nào phá hại, chí ít cậu ta cũng phải biết điều mà tìm tới hắn nói lời cảm ơn chứ.

Nhưng căn nhà đó đúng là rất kì lạ, Jaeyun nghĩ bụng. Thoạt trông cứ tưởng chỉ có bốn người sống ở đấy, nhưng hắn thừa biết còn có thêm một người nữa trong căn nhà đó đã không lộ diện suốt mấy ngày qua rồi. Hắn tự hỏi phía sau khung cửa sổ bị bít ván và đóng đinh chằng chịt kia, liệu Sunghoon có phải đang ở trong đó hay không?

Nhưng tại sao hắn lại để tâm tới tên đó kia chứ?!

Tại sao?
Jaeyun có hỏi trời cũng đành bó phép.

Không nhịn được nữa, hắn nhảy xuống khỏi chỗ quan sát rồi men theo bìa rừng đi vào trong làng.

Sunoo lúc này đang ngồi trong phòng với Riki, bâng quơ nhìn ra cửa sổ. Trông thấy có người đang tiến lại gần chỗ hàng rào sau vườn, Sunoo lay lay em mình:
- Riki! Cái anh đó lại đến kìa!

Mấy hôm vừa rồi, Sunoo tinh ý nhận ra người kia cứ đến đứng ở sau vườn nhà mình suốt. Cậu đoán anh ta nhất định đang đứng chờ ai đấy, mà có khi là anh Sunghoon cũng nên.

- Em có từng nhìn thấy cái anh đó bao giờ chưa?_ Sunoo hỏi lúc cùng Riki nhìn qua ô cửa sổ.
Riki lắc đầu:
- Em chưa.

Sunoo chống cằm nghĩ ngợi chuyện gì đấy. Rồi cậu la lên:
- Anh có ý này!
Riki nghiêng người sang nghe Sunoo thì thầm vào tai mình. Nghe xong, hai mắt cậu sáng quắc:
- Ý hay đó anh! Có vậy mới giúp anh Sunghoon được.
Hai đứa trẻ đập tay nhau cái bốp, sau đó chạy ùa ra vườn.

Jaeyun nhận thấy hai nhóc tì kia đang tiến về phía mình, định bỏ đi để tránh phiền phức thì Sunoo đã gọi với lại:
- Anh gì ơi! Anh có quen anh Sunghoon đúng không ạ?
Jaeyun xua tay, đáp:
- Không, không quen cậu ta.

Rõ là đang nói dối, Sunoo với Riki nhìn nhau.

Sunoo nói:
- Vậy đúng là anh có quen rồi.
- Gì?_ Jaeyun quắc mắt nhìn hai đứa trẻ.
- Người không biết thật sẽ hỏi "Sunghoon nào?" chứ không có trả lời như anh đâu_ Sunoo lém lỉnh nhìn Jaeyun.

Jaeyun tức anh ách khi bị một đứa con nít vạch mặt. Nhóc này xem ra chẳng đơn giản chút nào.
Hắn hừ mũi:
- Thì làm sao?

Riki nói:
- Thấy bạn mình gặp chuyện oan ức mà anh không định giúp ạ?
Jaeyun nghe không thủng, định bụng hỏi "ai là bạn của ai cơ?". Nhưng câu hắn thốt ra lại là:
- Sunghoon gặp chuyện gì?

Riki tranh kể trước:
- Chuyện là vườn rau với hoa màu của các hộ dân sống trong làng đều bị ai đó cố ý phá hại, nhưng có mỗi nhà em thì không. Thế là người ta đồn do gia đình em làm, còn mẹ em bảo là do anh Sunghoon...
Sunoo tiếp lời:
- Nhưng bọn em biết là anh Sunghoon không có làm mấy chuyện đó. Anh cũng nghĩ vậy mà đúng không?

JakeHoon | Liberté INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ