Chương 16:

711 108 39
                                    

Bất ngờ bị đặt câu hỏi, Jaeyun thoạt đầu không biết nên đáp lại thế nào. Hắn ngoảnh mặt đi, tránh né cái nhìn của người đối diện.

Còn nghĩ chính hắn có thể trấn áp thứ tình cảm cấm kị này, bỏ mặc nó, vậy mà mỗi khi nhìn thấy Sunghoon, toàn bộ những cố gắng khước từ của hắn đều gần như vô ích.

Một quãng im lặng bối rối chen vào giữa cả hai và chỉ được phá bỏ cho đến khi Sunghoon lên tiếng:
- Có vẻ như câu hỏi của tôi làm khó Jaeyun rồi.

Nghe ra chút buồn bã trong giọng điệu đối phương, Jaeyun quay sang nhìn cậu, ngắc ngứ:
- Ta... không...

Ánh mắt cả hai giao nhau. Sunghoon cảm thấy mông lung vô cùng khi nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của y, dũng khí để chờ đợi một câu trả lời trong cậu cũng theo đó mà dần tiêu tan mất.

Vốn dĩ từ trước đến nay, vẫn là Sunghoon không từng chiếm giữ bất kì một vị trí quan trọng nào trong trái tim người khác. Đối với mẹ cậu, và cả bố cậu cũng thế. Vậy thì ít ra Sunghoon cũng nên biết thân biết phận chút đi chứ, rằng cậu có thể mong mình ở đâu trong trái tim Jaeyun đây?

Lần này đến lượt Sunghoon tránh chạm mắt với Jaeyun. Cậu cúi gằm mặt, nhìn lảng sang hướng khác. Bầu không khí vốn đã ngượng ngùng nay càng trở nên khó xử hơn.

Bất thình lình, Jaeyun vươn bàn tay nắm lấy tay Sunghoon trong sự ngạc nhiên của cả hai. Chính Jaeyun cũng không hiểu vì đâu hắn lại làm như thế. Duy chỉ biết, trái tim hắn mong muốn như vậy.

Đặt bàn tay Sunghoon lên ngay chỗ vết thương đang đâm da non trên ngực mình, hắn dùng một tay còn lại nâng cằm cậu lên, thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của Sunghoon đổ dồn về hắn.

Cảnh tượng này thật giống với đêm đầu tiên hắn gặp cậu. Jaeyun vẫn còn nhớ như in làn hơi run rẩy của đối phương, nhớ từng cử chỉ săn sóc ân cần cậu dành cho hắn.

Sau cùng, Jaeyun cho cậu một câu trả lời:
- Vì ngươi là người đã cứu ta, người duy nhất không bỏ chạy khi thấy ta trong bộ dạng đó.

- ...Chỉ có vậy thôi?_ Sunghoon hỏi hắn, không thể giấu được nỗi thất vọng cả trong ánh mắt lẫn giọng nói.

Ngoài ra không còn gì khác...?

- Trước đây thì đúng là như vậy_ Jaeyun nói. Bàn tay hắn tự lúc nào đã tìm đến vuốt ve gương mặt Sunghoon.

- Nhưng ta chợt nhận ra càng không muốn can dự vào chuyện của ngươi, ta lại càng muốn quan tâm ngươi nhiều hơn. Mỗi ngày, ta đều muốn biết ngươi đang làm gì, ngươi đang cảm thấy thế nào. Ta căm phẫn khi biết có kẻ làm tổn thương ngươi, lại chỉ muốn giữ ngươi làm của riêng ta...

Hắn nói, đồng thời thu hẹp khoảng cách vốn đã rất gần giữa cả hai nay chỉ còn cách nhau một cái chạm môi.

- Sunghoon, ngươi nói đi... Thứ tình cảm như thế... có phải con người gọi nó là tình yêu không?

Hai gò má Sunghoon nóng bừng lúc nghe đến những lời cuối.

Không cần đợi đến khi Sunghoon cho hắn câu trả lời để định hình thứ tình cảm này, Jaeyun đã liền cúi xuống hôn cậu.

Động tác hắn ôm hôn cậu rất mực nhẹ nhàng, không chút gấp gáp. Hắn chỉ muốn dành cho Sunghoon những dịu dàng mà thế giới này không bao giờ có thể cho cậu. Chỉ muốn cậu biết, toàn bộ những gì hắn trao cho cậu đều là tình cảm xuất phát từ tận đáy lòng.

Jaeyun ghì cậu xuống nền đất. Khi nụ hôn dần sâu hơn, những xúc cảm thuộc về phần con trong hắn liền đòi được phóng thích. Bất kể lúc nào, dù ở trong bộ dạng nào, cũng đều là trái tim hắn khao khát cậu.

Đôi môi Jaeyun tách khỏi làn môi Sunghoon một lúc. Hắn nhìn cậu đắm đuối như thể cậu chính là tạo vật đẹp đẽ nhất trên thế gian này, là duy nhất của hắn.

- Sunghoon, ta yêu em.

Chỉ vỏn vẹn có nhiêu ấy câu từ, nhưng đủ để khiến cả hai rung động cùng lúc.

Sunghoon mở to mắt nhìn hắn ngỡ ngàng, chóp mũi vốn đã hơi ửng hồng của cậu nay chuyển hẳn sang màu đỏ lựng còn vành tai thì nóng ran.

Vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác ngượng ngùng ấy, Sunghoon ấp úng:
- Sao tự dưng... lại...?

Dứt lời, những giọt nước mắt trên khóe mi cậu cũng theo đó mà không ngừng tuôn rơi.

Thấy đối phương khóc, Jaeyun bấn loạn vô cùng. Hắn lập tức đỡ cậu dậy, bối rối hỏi:
- Ta làm ngươi không vui sao?!

Sunghoon lắc đầu nguầy nguậy, thút thít như đứa trẻ:
- ... Không phải... Chỉ là... đường đột quá... Từ trước đến nay chưa có ai từng nói với tôi những lời như thế cả...

Một lời nói ra rằng họ yêu cậu, liệu Sunghoon có đủ may mắn để được nghe những điều đó chăng?

Lắng tai nghe những lời người kia giãi bày, khóe môi Jaeyun liền cong lên thành một nụ cười. Hắn ghé môi bên tai cậu, thì thầm:
- Vậy thì kể từ bây giờ trở đi, mỗi ngày ta đều có thể nói...

Sunghoon, ta yêu em.

- Hết chương 16-

JakeHoon | Liberté INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ