Chương 3:

895 120 4
                                    

Ngay khi Sunghoon vừa rời đi, nhanh như gió, một thân hình lực lưỡng lao đến chỗ mà gã kia đứng.

- Mày để con mồi đi như vậy mà coi được?
Jongseong hỏi sau khi chứng kiến chuyện vừa nãy, bước tới đứng ngang hàng với Jaeyun, lườm hắn bằng vẻ mặt như thể thằng này khùng rồi.

- Nó không phải con mồi, khôn hồn đừng đụng vào_ Jaeyun nói.

Jongseong tưởng mình nghe lầm tới nơi. Một con sói bảo miếng thịt tươi trước mặt nó không phải mồi, còn lệnh cho hắn cấm đụng vào, thế là thế quái nào?!

Y suýt thì nhảy dựng lên:
- Mày làm tao sợ đó! Tối qua bọn nó có đánh vào đầu mày không?! Sao tao thấy mày không bình thường...

Jaeyun chỉ tay lên ngực áo chỗ vết thương vẫn còn nhức nhối, nói gọn lỏn:
- Nó cứu tao.

Chết cụ, lại thêm một tên không bình thường mất tiêu, Jongseong nghĩ bụng. Mấy cái nơ ron thần kinh xấu số của y phải vất vả lắm mới tiếp thu được ý nghĩ về việc một con người lại đi cứu người sói.

- Mặt mày nhìn thộn quá_ Jaeyun nói rồi lấy tay hất mặt Jongseong qua một bên đầy ghét bỏ_ Rồi mày đến tìm tao để trưng cái mặt đó ra hả?

Jongseong giờ mới nhớ được chuyện hắn định đem tới để trao đổi với Jaeyun, liền nói:
- Tụi thằng Seungmo, bọn nó vừa hất cẳng được mày, giờ ngông lắm.
- Mày muốn tao làm gì? Quay lại cắn tụi nó chắc?
- Chứ không thì bọn nó cũng tìm đến mày thôi. Lệnh của thằng Seungmo là đem đầu mày về đấy_Jongseong nói, đưa tay lên vuốt mũi.

- Nên là mày tới đây lấy đầu tao sao?_ Jaeyun nheo mắt nhìn hắn.
- Tao đâu có khùng giống mày_ Jongseong gắt_ Tao chỉ có một thủ lĩnh duy nhất là mày thôi.

- Mày làm tao cảm động quá_ Jaeyun nói, trưng ra vẻ mặt lệch đũa hẳn so với câu nói của y.
- Tao tới nói cho mày biết vậy à_ Jongseong nhún vai_ Coi chừng cái mạng mày đấy. Tuy trở về hình dạng người thường rồi nhưng mùi của mày không phải tụi nó không đánh hơi ra được đâu.

Nói rồi, Jongseong quay lưng rời đi.

- Khỏi cần mày nhắc_ Jaeyun nói. Hắn bực mình vung chân ra hất đống lá khô bay tán loạn khắp nơi, vẻ mặt phức tạp.

Trước khi chuyện tối qua xảy đến, Jaeyun là thủ lĩnh chính thức của lũ người sói ở cánh rừng này. Vị trí con đầu đàn thường hay bị nhòm ngó, và Jaeyun trở thành cái gai trong mắt của một số tên phản loạn trong bầy, mà điển hình là Seungmo cùng mấy tên thân cận với hắn. Thông thường, thủ lĩnh mới chỉ được toàn bộ bầy đàn của nó công nhận một khi kẻ tiền nhiệm đã chết đi. Nhưng Jaeyun chưa chết, đồng nghĩa với việc Seungmo không thể thu phục Jongseong cũng như những kẻ theo phe Jaeyun. Vậy nên, thằng khốn đó mới tìm cách truy đuổi y đến cùng.

Mắt đền mắt, nợ máu phải trả bằng máu. Vết thương và nỗi nhục nhã mà Seungmo ném cho Jaeyun, hắn nhất định sẽ trả đủ khi cả hai giao chiến một lần nữa.

Tao thề đấy.
Đôi mắt Jaeyun lóe lên một tia nhìn chết chóc, hắn thề độc. Rồi rất nhanh, y rời khỏi nơi mình vừa đứng, tìm một chỗ kín đáo hơn để dưỡng thương.

JakeHoon | Liberté INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ