Chương 8:

686 102 55
                                    


Trong căn phòng không cửa sổ, Sunghoon ngồi trên giường, nhận ra cuộc đời mình tù túng hệt như bốn vách tường kia vậy.
Chuỗi ngày bế tắc không có hồi kết...
Suy cho cùng cũng sẽ chẳng có ai đến và giải thoát cậu khỏi nỗi tuyệt vọng này. Đúng thế, Sunghoon rồi sẽ chết ở đây.

Khi Sunghoon còn đang mãi chìm trong những suy tư, cánh cửa phòng cậu đột ngột bật mở. Từ bên ngoài, Sunoo với Riki cùng lúc chạy ùa vào.
- Anh Sunghoon ơi!!!

Cả hai nhảy tót lên giường vòng qua ôm lấy Sunghoon, dụi dụi mái tóc mềm vào cổ cậu.

Sunghoon đưa mắt trông ra bóng lưng dì Seoyeon vừa mới ngúng nguẩy đi khuất khỏi tầm nhìn, vốn định hỏi hai đứa nhỏ sao lại chạy vào đây thì Sunoo đã tranh nói trước:
- Mẹ không phạt anh Sunghoon nữa, anh Sunghoon đưa tụi em đi học nha anh.

- Vậy là đã tìm ra người phá hại mấy mảnh vườn trong làng rồi sao?_ Sunghoon hỏi.

Riki lắc đầu:
- Không ạ, nhưng bọn em nhờ một anh... ui daaaaaa...

Riki chưa kịp nói hết câu đã bị Sunoo nhéo một cái vào tay đau điếng. Bấy giờ, cậu mới nhận ra mình suýt chút nữa thì đã tiết lộ bí mật đại sự với anh Sunghoon, bèn im thin thít.

Nhưng Sunghoon đã kịp nắm bắt được chi tiết cốt yếu trong câu nói của Riki vừa nãy. Cậu đặt tay lên đầu Sunoo, từ tốn bảo "Sunoo đừng trêu em", sau đó quay sang hỏi Riki:
- Riki nói tiếp anh nghe xem nào.

Riki phát tín hiệu cầu cứu về phía Sunoo. Sunoo nhanh chóng đổi hướng câu chuyện:
- À... mấy hôm nay cứ có anh nào tới tìm anh Sunghoon ấy ạ...

Riki ngây ngô cảm thán:
- Oa, anh kia đúng đẹp trai thiệt đó anh!! Áaaaa...

Sunoo lại nhéo Riki thêm một cái nữa. Cậu liếc em trai mình đứt cả mắt vì tội ăn nói không kiêng trước nể sau.

Sunghoon ngạc nhiên. Bình thường cậu vốn chẳng quen biết hay kết bạn với ai. Người duy nhất cậu quen chắc có lẽ chỉ có anh Heeseung, mà dĩ nhiên là Sunoo với Riki phải biết anh ấy. Nhưng đằng này hai đứa lại chẳng biết tên, chẳng lẽ...

- Jaeyun?
Cái tên đó vô tình vuột khỏi miệng Sunghoon. Hai mắt Riki sáng lấp lánh:
- Thì ra anh ấy tên là Jaeyun ạ?

Sunghoon đâm lo. Cả hai đứa nhỏ rõ ràng không ý thức được mình vừa gặp phải người sói.
- Tụi em gặp rồi sao?

Sunoo gật đầu, nhe răng cười:
- Em còn cụng tay với anh ấy cơ.

Lần này thì Sunghoon hoảng thật sự. Tên Jaeyun đó không phải đang âm mưu làm hại em trai cậu đấy chứ?!

Sunoo nhận ra sắc mặt anh Sunghoon không được vui, liền hỏi:
- Có chuyện gì ạ?

Sunghoon mím môi, nghiêm mặt nói:
- Từ nay về sau không được lại gần người đó, cũng không được nói chuyện, nhớ chưa?

Nghe vậy, Sunoo với Riki mặt buồn thiu.

- Sao thế ạ?_ Sunoo chớp chớp mắt nhìn cậu.
- Hay anh Sunghoon không muốn tụi em tranh bạn của anh với anh chứ gì?_ Riki cười hì hì, rõ ràng không nghĩ nhiều đến thế lúc nói ra câu vừa rồi.

Và thế là lần thứ ba trong ngày, Riki bị Sunoo lườm. Sunoo chỉ biết ước cậu có thể khâu ngay cái miệng tai hại của em trai mình lại.

JakeHoon | Liberté INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ