Cánh cửa lớn của căn nhà khép lại sau lưng Sunghoon. Trong đêm tối tĩnh lặng, cậu vụt chạy về phía khu rừng.Sunghoon chạy xuyên qua cái rét căm của màn đêm, tiếng rít của gió cùng những thanh âm rùng rợn của thú rừng. Cậu căng thẳng mò mẫm trong bóng tối, thận trọng với mọi thứ xung quanh. Thi thoảng, Sunghoon ngoái đầu lại nhìn phía sau vì cảm tưởng đang bị ai đó theo dõi, thì lại bắt gặp ánh mắt của con cú mèo đang đậu trên một cành cây gần đó tọc mạch nhìn mình. Cậu khẽ nuốt ực một cái, cố gắng không run rẩy và bước tiếp.
- Jaeyun! Jaeyun!
Sunghoon gọi tên hắn ta, nhưng không có tiếng đáp lại. Bất chợt, có ai đó từ đằng sau lao đến nắm lấy tay Sunghoon, kéo cậu ngả nhào về phía hắn.
Là Jaeyun.
Cả hai nép vào sau một cái cây đại thụ. Jaeyun bịt miệng cậu lại, tay đưa lên môi ra hiệu:
- Suỵt!Khoảng cách rất gần giữa cả hai khiến tim Sunghoon đập dồn dập. Đôi mắt cậu dừng lại nơi phiến môi của người kia lúc anh ta thì thầm:
- Đừng lên tiếng.Những lời Jaeyun nói tựa như chứa đựng thứ ma thuật kì lạ, và Sunghoon ngoan ngoãn nghe theo. Cậu nằm gọn trong vòng tay y, lắng nghe được cả nhịp tim của hắn. Sunghoon dùng cả hai tay bấu vào vạt áo sau lưng Jaeyun như một cách để trấn an bản thân, và cũng là để chắc chắn rằng người kia sẽ không rời bỏ mình.
Từ đằng xa, có tiếng nói chuyện vọng đến:
- Rõ ràng là tao vừa thấy nó ở quanh đây.
Một giọng khác đáp lời:
- Chắc nó chuồn rồi, qua bên kia tìm thử xem.Tiếng bước chân xa dần và gần như không còn nghe thấy nữa. Jaeyun đứng im nghe ngóng tình hình thêm một lúc. Sau khi nhận thấy không có bất cứ điều gì khác thường xảy đến tiếp theo, hắn mới dám chắc là mình đã cắt đuôi được bọn chúng.
Rồi hắn buông Sunghoon ra, cao giọng:
- Ngươi nghĩ gì mà nửa đêm chạy vào trong rừng vậy?! Muốn chết đến mức này rồi sao?Sunghoon không màng đến sự hiện diện của những kẻ khả nghi đó. Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, hỏi mà như trách móc:
- Jaeyun mắng tôi?
Chỉ một câu như thế, cậu đã hoàn toàn hạ gục Jaeyun rồi.Cả hai đưa mắt nhìn nhau một lúc, đánh rơi cả những lời định nói vào bóng tối và khu rừng.
Jaeyun ngắm nhìn những vì tinh tú phản chiếu trong đáy mắt Sunghoon, bất giác nhận ra, hóa ra bầu trời mà hắn từng theo đuổi lại có thể bắt gọn trong tay như vậy.
- Sunghoon, ngươi có đôi mắt thật đẹp_ Jaeyun thì thầm.Và cũng thật buồn.
Bằng một cử chỉ âu yếm dịu dàng, hắn cúi xuống hôn lên trán cậu, và cũng nhanh chóng buông cậu ra.
- Mau về đi. Ở trong rừng lúc này không an toàn với ngươi đâu_ Jaeyun nói.
Hai gò má Sunghoon nóng bừng, đôi mắt cậu mở to nhìn Jaeyun đầy kinh ngạc. Phớt lờ câu nói của Jaeyun, cậu vẫn níu lấy tay áo hắn, nhất quyết không chịu rời đi nửa bước.
- Ngươi vốn thường lì lợm như thế à?_ Jaeyun cau mày.
- Tôi chỉ..._ Sunghoon hít một hơi thật sâu như để lấy thêm dũng khí nói tiếp_... muốn được gặp anh thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JakeHoon | Liberté I
Fanfiction"Tự do?" "Ta có thể cho em" . . . *Trong tiếng Pháp, "liberté" có nghĩa là sự tự do. *Truyện có yếu tố hư cấu 💙 Written by virgogous