Chương 17:

658 100 34
                                    

Gió đêm vẫn thổi, buốt từng cơn.

Đã tận mấy phút im lặng trôi qua rồi, vậy mà Sunghoon cứ nghĩ là mình đang còn chìm trong những điều không thực. Và nếu không phải là cơn gió đêm kia vụt đến miết vào da thịt cậu đủ để cậu cảm nhận cái chân thật của giá lạnh, có lẽ Sunghoon cũng vẫn tin tất cả những gì đang diễn ra đây đều là mơ.

- Sao trông mặt ngốc thế này?_ Jaeyun hỏi, đồng thời lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Sunghoon.

Cái chạm vừa rồi làm Sunghoon bừng tỉnh. Cậu chớp đôi hàng mi nhìn hắn, trái tim bỗng chốc đập rộn ràng.

Người trước mặt Sunghoon là thật. Khoảnh khắc bàn tay ấm áp ấy chạm vào cậu cũng là thật.

Hóa ra hạnh phúc trông như thế, trông bình yên và ấm áp lạ thường như người đang ở trước mặt cậu đây.

Jaeyun điểm điểm lên chóp mũi còn ửng hồng của cậu, trêu một câu:
- Còn nhìn ta như thế nữa thì đừng trách ta ăn thịt em đấy.

May mà Sunghoon ngốc nghếch tin vào mấy lời vừa rồi thật. Cậu đánh mặt sang hướng khác hòng lảng tránh ánh mắt như thiêu như đốt của Jaeyun nhưng nhanh chóng bị hắn giữ lại.

Hắn nhếch mép cười ranh mãnh:
- Lại nghĩ đi đâu vậy?

Sunghoon đỏ mặt. Cậu không ngờ Jaeyun cũng có mặt gian xảo thích trêu người này đâu đấy.

Đưa tay ngắt cặp má lúm của Sunghoon một cái, hắn đáp lời:
- Cứ đáng yêu như này sao ta nỡ ăn thịt được?

Với vẻ bán tin bán nghi, Sunghoon chìa ngón út ra trước mặt hắn, vài vệt hồng thoáng ửng trên đôi gò má rất nhanh chóng bị cậu giấu đi. Cậu nói:
- Jaeyun hứa đi!

Sự ngô nghê của Sunghoon khiến Jaeyun phải bật cười. Trong đêm đen tĩnh lặng, tiếng cười của hắn như liều thuốc xoa dịu đi những thương tổn vốn đã khắc sâu trong trái tim cậu.

Và Sunghoon chợt nhận ra mình thích mọi thứ thuộc về hắn, kể cả khi hắn trêu cậu và cả những lần hắn đứng ra bảo vệ cậu. Dù cả thế giới có thể chỉ nhìn vào mặt thú tính tàn ác của Jaeyun, Sunghoon vẫn sẽ chỉ tin vào phần người lương thiện mà cậu tìm thấy ở hắn. Vì Sunghoon biết, hắn là người mà cậu có thể dựa vào.

Đan ngón tay mình vào ngón tay Sunghoon, Jaeyun nói:
- Được rồi, ta hứa. Hứa rằng sẽ bảo vệ em, sẽ thay cả thế giới này yêu lấy em.

- A... không phải như thế!_ Sunghoon gạt đi. Tại sao cứ liên tục nói những lời khiến người ta ngượng chết đi được thế này cơ chứ?!

- Sao thế? Em không thích hả?

- Không phải..._ Sunghoon phủ nhận_ Mà là...

- Mà là rất thích?_ Jaeyun tiếp lời.

Lần này Sunghoon không kìm nỗi nữa mà bật cười.
- Không có được trêu vậy nữa đâu_ Sunghoon nói.

- Ra là em ngại sao?

Bờ môi mỏng của Sunghoon hơi mím lại một chút, cậu gật đầu:
- Ừm.

- Không thích bị trêu à?_ Jaeyun lại hỏi.
- Ừm.

- Sunghoon không có ngốc nhỉ?
- Ừm ừm_ Sunghoon gật đầu hưởng ứng.

Jaeyun nảy ra ý này. Hắn thăm dò phản ứng của cậu, tiếp tục hỏi:
- Thừa nhận rằng em cũng rất thích ta đi?

- Ừm_ Sunghoon vô thức gật đầu.

Nhận ra mình vừa bị đối phương trêu thêm một vố nữa, Sunghoon đánh vào ngực Jaeyun, tỏ vẻ hung dữ lắm:
- Jaeyun gài Sunghoon!

Jaeyun ôm chỗ vừa bị Sunghoon đánh, vừa cười vừa nói:
- Đúng là ngốc hết chỗ nói mà!

Không thèm nói chuyện với Jaeyun nữa, Sunghoon quay ngoắt đi.

- Giận rồi sao?_ Jaeyun hỏi cậu.
- Ừm, giận rồi.

Rất nhanh, Jaeyun ôm lấy Sunghoon từ phía sau. Hắn thủ thỉ:
- Thực ra... việc em có yêu ta hay không, em không cần phải trả lời vội.

Ta có thể chờ em, bao lâu cũng được.

Không thấy Sunghoon nói năng gì, xem ra vẫn còn giận lắm.

Để cho thinh lặng và bóng đêm chảy tràn qua vai, có hai bóng hình cô độc tựa vào nhau, phản chiếu dưới mặt hồ.

Nghe nhịp thở đều đều của Jaeyun phả vào gáy, Sunghoon sợ rằng hắn sẽ cứ thế mà ngủ quên trước cả cậu mất, bèn lên tiếng:
- Jaeyun, tôi muốn hỏi anh cái này.

- Được thôi. 

- Vết sẹo đó... là do đâu mà có vậy?

Jaeyun im lặng một lúc. Sau cùng, hắn trả lời:
- Cũng chỉ là chút chuyện không đáng. Nhưng nếu em muốn biết, được thôi, ta sẽ kể em nghe.

Ngoảnh mặt lại, Sunghoon tựa đầu vào vai hắn, chăm chú lắng nghe.

Jaeyun bắt đầu kể:
- Trước khi gặp em, ta vốn là thủ lĩnh của đàn sói ở trong khu rừng này. Nhưng đáng thất vọng thay, ta bị chính bầy đàn của mình quay lưng. Kẻ mang vết sẹo trên mặt mà em gặp ngày hôm đó chính là tên đầu têu của vụ việc lần này. Hắn cũng là kẻ đã dùng chính móng vuốt của mình để tấn công thủ lĩnh đương nhiệm lúc ấy là ta.

- Hắn muốn vị trí thủ lĩnh của Jaeyun sao?

- Lý do có nhiều hơn thế. Với hắn, ta là cái gai trong mắt. Thế nên việc hắn muốn loại bỏ ta cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

- Tại sao thế?

Nói tới đây, Jaeyun nhếch mép cười:
- Hắn cho rằng ta đi ngược lại với bản năng săn mồi của loài sói. Ta từng tuyên thệ với các vì sao rằng sẽ không bao giờ tấn công hay ăn thịt con người vì chính ta cũng mang một phần người trong đó, nhưng hắn thì không nghĩ như vậy. Với hắn, con người tồn tại không nhằm mục đích nào khác ngoài trở thành miếng mồi. Và vì ta từng nhiều lần ngăn cản hắn tìm cách làm hại những con người như em nên hắn quyết định quay lại cắn ta, cùng với lũ phản bội xuẩn ngốc đó.

Hiểu ra lý do thực sự cho những điều Jaeyun làm, Sunghoon lại hỏi:
- Vậy không ai đứng về phía Jaeyun sao?

- Có đấy, nhưng với ta những việc như thế không còn quan trọng nữa.

- Nghĩa là sao?

- Vì với ta, Sunghoon giờ đây quan trọng hơn tất thảy những điều còn lại_ Jaeyun đáp, ánh mắt nhìn Sunghoon dịu dàng.

Thấy Sunghoon tự dưng không nói gì nữa, Jaeyun hỏi tiếp:
- Vậy còn Sunghoon?

- Hả?

- Em không định nói gì sao? Về những vết thương trên người em, và cả lý do em không vào nhà dù đã khuya và trời cũng lạnh lắm rồi_ Jaeyun nói.

Sunghoon, ta muốn lắng nghe những điều về em.

- Hết chương 17-

JakeHoon | Liberté INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ