Hồi 2: Máu của ai?

71 9 1
                                    

Thấy ông không vui, Mã Gia Kỳ cũng không hỏi nữa. Anh hiếm lắm mới được về nhà. Không nên mới về được vài hôm đã chọc giận ông. Nên chọn cách im lặng. Còn về phần cái phần đất nhô lên bất thường ở sân sau nhà kia. Mã Gia Kỳ cũng đã lăn lộn trong rất nhiều vụ án giết người, giấu xác...

Chẳng lẽ đến một ngôi mộ cũng không nhận ra sao? Nếu thế, chức đội trưởng cục Điều Tra Thám này, anh không xứng rồi?

Chiều hôm đó và sang ngày làm dỗ đều rất bình thường và suông sẻ như cho đến khi Mã Gia Kỳ lên thắp nhan cho ông bà, ba mẹ...

Ba cây nhan vừa cắm vào đã gãy ngang.  Chuyện nhang đột ngột gãy ngang như thế là một điều cấm kị cũng như báo hiệu cho sự xui xẻo. Ông Tôn vừa nhìn thấy sự việc này, gương mặt lập tức biến sắc!

- Tiểu Mã! Mau thắp lại nhang mau lên!

Ông hối thúc anh, Mã Gia Kỳ liền thắp lại ba cây nhan khác. Nhưng nhan vẫn bị gãy ngang. Lúc này ông Tôn càng hoảng hơn. Miệng ông vô thức, bật ra câu nói:

- Sao lại thế này... Chẳng phải...

Cùng lúc này, chú Út và cô Ba của anh. Cùng đi đến nói gì đó với ông Tôn. Mã Gia Kỳ lúc này cũng đi đến, muốn hỏi xem tại sao mọi người lại phản ứng như thế!

- Ông, chú, cô có chuyện gì vậy?

Anh vừa thốt ra câu đó, xong chiếc bình hoa đặt trong nhà lớn. Không động không chạm, tự nhiên rơi xuống vỡ tan tành! Làm kinh độn cả nhà.

Ông Tôn bấm ngón tay, tính toán gì đó. Sau đó lại buộc miệng thốt ra.

- Ta đã tính toán rất kĩ... Sao lại có chuyện này xảy ra..?!

Mọi người hoàn toàn bơ đi lời nói của Mã Gia Kỳ. Anh hỏi ông lại lần nữa. Ông lại chỉ bảo "không gì" nhưng đôi mắt thì không phải như vậy.

- Tiểu Mã, con dẫn hai đứa nhỏ xuống nhà dưới ăn đi. Bọn ta nói chuyện một lúc. Nhớ, chuyện của người lớn. KHÔNG ĐƯỢC nghe lén!

Ông cố tình nhấn mạnh. Ông Tôn là ông ngoại của Mã Gia Kỳ. Dù gì anh vẫn là lớn lên bên cạnh ông. Ông Tôn đương nhiên hiểu tính tiểu Mã nhất. Anh bản tính thích tò mò vẫn thường xuyên lén nghe người khác nói chuyện. Nhưng đôi khi tò mò quá cũng không tốt. Nên ông mới phải dặn trước như vậy!

Mã Gia Kỳ đã lớn, cũng coi như hiểu chuyện hơn. Hi vọng sẽ không tái phạm thói cũ.

Anh đưa Mã Hồng Nhi với Tống Á Hiên xuống nhà dưới. Tự trấn an hai đứa nhỏ, đồng thời tự trấn luôn bản thân.

- Chắc là có chuyện gì nhỏ xíu ấy thôi. Nè, mấy đứa ăn bánh trái gì nữa không?

Hồng Nhi xua tay, Tống Á Hiên cũng không muốn ăn nữa. Anh thở dài, bắt ghế ngồi xuống. Nhìn về phía nhà lớn, nơi mọi người đang nói chuyện gì đó. Không muốn để cho anh nghe.

Ngồi được một lúc, thì điện thoại Mã Gia Kỳ reo lên. Anh cầm lên coi, thấy tên hiện lên là Nghiêm Hạo Tường.

- Alo? Tôi đây.

- Đội trưởng, anh ở quê đã giải quyết xong công việc chưa?

- Ừa, có lẽ là rồi. Mà có việc gì à?

SONG SÁT [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ