Hồi 4 . Trở lại (1)

32 6 0
                                    

Trên xe bus.

- Này này. Cậu làm như thế... Có phải hơi kì không? Không nói không rằng gì lại để Tống Á Hiên cho anh ta trông coi. Lúc tỉnh lại... Có ổn không?

- Hm... Chắc không sao đâu!  Anh ta dù gì cũng đang bị thương. Nhờ anh ta để mắt tới Á Hiên Nhi một chút cũng không sao...

Mã Gia Kỳ xua tay, anh và Đinh Trình Hâm đang ngồi trền chuyến xe bus về thôn. Tống Á Hiên thì ở lại căn hộ với người kia. Trước khi đi Mã Gia Kỳ đã để lại mẩu giấy.

"Thật sự xin lỗi khi làm phiền anh. Nhưng tôi có việc nhất định phải đi. Nhờ anh, xem chừng em trai giùm tôi. Đợi mọi thứ xong xuôi tôi sẽ trở lại."

Như lời Đinh Trình Hâm nói, anh cũng cảm thấy việc này hơi kì quặc. Nhưng nếu nói trực tiếp anh ta sẽ không đồng ý. Để tránh bị từ chối, Mã Gia Kỳ cũng chỉ còn cách này. Tuy hơi quá đáng nhưng hết cách rồi. Trên giấy Mã Gia Kỳ không ghi là bao giờ về cũng không biết có thể về hay không. Hy vọng Tống Á Hiên nay đã không còn đôi mắt vẫn có thể tiếp tục sống. Anh không muốn để cậu nhóc chịu khổ nữa. Đích thân Mã Gia Kỳ phải đi xử lí chuyện này. Sau đó thì mới xuôi tay.

Chiếc xe bus bon bon trên đường từ lúc còn trong thị trấn cho đến đã đi vào trong đường rừng. Con đường rừng này là con đường nhanh nhất để đến thôn. Ngồi trên xe, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lá cây xanh rậm rạp xen kẻ nhau. Cây cũng rất to, từ trên đường lộ nhựa nhìn vào trong mép rừng chỉ thấy một màu đen thẩm. Tán cây nhiều đến nổi ánh mặt trời cũng khó mà lọt qua.

Qua những thân cây to, thoáng mắt. Anh lại nhìn thấy một bóng đen đứng lấp ló trong rừng cây. Chớp mắt nhìn thấy chớp mắt lần nữa đã biến mất. Mã Gia Kỳ đã gặp không biết bao nhiêu chuyện giơ thì không sợ hãi khi nhìn thấy hiện tượng đó nữa. Mà thay vào đấy, là sự hoang mang cực độ.

"Bản thân nhìn thấy thứ đó là gì? Sắp có chuyện nữa sao?"- mấy thứ đó chạy qua trong đầu Mã Gia Kỳ. Cảm giác sợ hãi ma quỷ của anh sớm đã tan biến. Khi nhìn thấy người ông ngoại luôn yêu thương anh. Biến thành ra bộ dạng "chết không yên, sống cũng không được". Anh hoài nghi, chấp nhiệm của Mã Gia Thành lớn đến thế sao?

Chuyến xe cuối cùng cũng đến cổng thôn. Chỉ mới có mấy hôm không ở đây nơi này trở nên u ám đến đáng sợ, khí lạnh từ bên trong tỏa ra làm người đi ngang cũng phải rùng mình.

Đinh Trình Hâm nhìn vào trong thôn bao trùm làn sương khói xám. Nuốt nước bọt rồi quay sang nhìn Mã Gia Kỳ, dè chừng hỏi.

- Mã Gia Kỳ... Cậu... Cậu chắc là vào trong ổn chứ..?

Lại nữa rồi, không khí u ám bên trong thôn đã chọc trúng dây thần kinh sợ hãi của Đinh Trình Hâm. Cậu đứng bên cạnh sát cánh tay Mã Gia Kỳ. Anh còn có thể cảm nhận được cậu đang run lên.

- Ay... Hảo hán nam nhi đây sao?! Chúng ta không vào trong thôn làm sao tìm được nhà nội cậu hỏi chuyện? Chẳng phải tối qua hùng hồn nhất là cậu sao?

- Tôi... Tôi...

Đúng thật là tối qua cậu là người quyết liệt nhất. Nhưng đứng trước con đường một đi khó mà trở về. Dù cho là can đảm đến đâu ít nhiều cũng sẽ có nỗi sợ.

SONG SÁT [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ