Hồi 2 : Bí ẩn mật thất

55 9 0
                                    

Tuy niên không gian tối kia làm anh tò mò. Mã Gia Kỳ cầm điện thoại, bật đèn pin lên. Bước vào trong, bên trong này không có gì nhiều. Chỉ là mấy thứ dùng để đốt tiền giấy, vàng mã. Mã Gia Kỳ lại nhìn lại, còn có một cái tủ thờ nhỏ nữa. Anh đi đến, xem xem có gì không.

Mở ra thì có một tấm bia gỗ, một lọ cắm nhan, còn có một đĩa trái cây còn mới nữa. Mã Gia Kỳ có chút ngạc nhiên, không biết đây là ai. Anh nhìn tên khắc trên bia "Mã Gia Thành". Người này anh chưa từng nghe tên qua. Còn mang họ Mã, nếu là người trong nhà, tại sao Mã Gia Kỳ lại không biết chứ?

- Ngày sinh... 12 tháng 12...

Trên bia khắc, người tên Mã Gia Thành này sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Mã Gia Kỳ. Ngày tạ thế cũng là trong ngày hôm đó... Vậy là, chết yểu à..?

Mã Gia Thành có lẽ còn chưa thấy được mắt trời, đã phải ra đi. Nhưng đây không phải lúc để tiếc thương. Vấn đề, là người này là ai? Có quan hệ gì với nhà anh không?

Mã Gia Kỳ đang rất thắc mắc, anh muốn đi hỏi ông Ngoại và mọi người cho ra lẽ. Nhưng giờ đã muộn rồi, anh cũng nên để cho họ nghỉ ngơi. Mấy hôm nay lo hậu sự cho chú Út cũng đã mệt rồi. Anh thở dài một tiếng, sau đó định quay ra ngoài.

Mã Gia Kỳ vừa đứng lên quay gót, đột nhiên từ phía sau một vật thể không xác định lao về phía anh. Anh trong bóng tối yếu thế không kịp đề phòng!!!

- Ha....

Anh đột nhiên tỉnh dậy, thân đẫm mồ hôi. Mã Gia Kỳ kinh ngạc nhìn xung quanh.

- Là... Là mơ thôi sao..?

Vừa nãy, chẳng lẽ chỉ là một giấc mơ? Nhưng mà, cảm giác... Lại có thể chân thật đến thế..? Mã Gia Kỳ bần thần một lúc, anh tụt xuống, đi đến bên cạnh quan tài của Mã Luân Thuận. Nắp quan tài vẫn kín, đinh đóng vẫn còn nguyên.

Anh nhớ là tối qua lúc nhìn thấy "thây ma" chú Út, nắp quan tài là được mở lên. Nếu vậy, chắc chỉ là mơ thôi. Nhưng anh vẫn còn nhớ đến căn phòng mật thất trong mơ mà chú chỉ. Mã Gia Kỳ đi đến tủ, nhưng cánh tủ bị khóa rồi. Trong giấc mơ, tủ được mở khóa, nhưng đó là mơ thôi.

Trời cũng gần sáng rồi. Chìa khóa chắc là ông Ngoại giữ. Nếu muốn biết có mật thất sau tủ này không. Trước hết phải mở được nó đã. Anh không kể gì với ông Ngoại. Nếu ông đã muốn giấu anh, thì cho dù có hỏi ông cũng chả muốn nói.

Cả ngày hôm đó, Mã Gia Kỳ vờ như không có gì xảy ra. Đến tối, anh vờ đi vào phòng ông Ngoại lấy đồ. Tranh thủ tìm chìa khóa tủ kia. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Ông Tôn cũng giấu quá kĩ rồi. Mã Gia Kỳ lay hoay một lúc vẫn không tìm thấy.

- Tiểu Mã! Con làm gì mà lâu vậy?!

- Dạ! Con xuống liền!

Anh đi đành đi ra ngoài. Lúc này anh mới hỏi:

- Ngoại, cái tủ ở nhà lớn ấy. Đựng cái gì vậy ạ?

- Cái tủ nào cơ?

Ông hỏi lại.

- Cái tủ kế bên tủ thờ đó ạ.

Ông Tôn độ nhiên khự nhẹ lại. Hỏi tiếp.

- Con hỏi làm gì?

- Con chỉ thắc mắc thôi, tại thấy nó lúc nào cũng khóa.

- Để ba cái đồ linh tinh thôi! Nào, lại đây phụ ta cái này đã!

- Dạ...

Mã Gia Kỳ phụ giúp ông Ngoại bưng bê chút đồ. Cảm thấy lấy được chìa khóa không được. Nhưng trực giác của Mã Gia Kỳ luôn thôi thúc anh. Cả chú Út nữa... Lơ mơ là nhìn thấy Mã Luân Thuận, chú luôn muốn ám chỉ về cái tủ kia. Làm tăng thêm tính tò mò cho anh. Đến một hôm, Mã Gia Kỳ vẫn không thể tìm thấy chìa khóa mở tủ. Nên anh đã quyết định... Bẻ khóa.

Dù biết làm vậy là sai. Nhưng anh cũng không còn cách nào khác.

Tối đến anh đợi mọi người đã ngủ say mới hành động. Có thể sẽ hơi phát ra tiếng ổn, vì phòng của ông Tôn ở kế bên. Nên Mã Gia Kỳ phải hết sức cẩn thận để không làm ồn.

Với kinh nghiệm vài năm bẻ khóa thì anh đã nhanh chóng mở được tủ kia. Bên trong trống rỗng không có gì cả. Mã Gia Kỳ cũng khá nhanh cạy được tấm gỗ mở lối vào mật thất kia. Vừa mở ra bụi bẩn xốc thẳng vào mặt, anh ho khan vài tiếng rồi bật đèn flash lên. Bước vào trong.

Bên trong cũ kĩ hơn so với giấc mơ. Nó bụi và chất rất nhiều giấy tiền vàng mã cho người khuất. Còn có mất thứ trông giống để làm phù phép bla bla... Mã Gia Kỳ càng nhìn càng thấy lạ. Trong nhà của anh hà cớ gì lại có mấy thứ này?

Anh rọi qua chỗ cái tủ thờ nhỏ kia. Khác với trong giấc mơ là trên bia gỗ có thêm một miếng giấy mẫu vàng. Trên đó vẽ mấy chữ gì đó không nhìn ra bằng mực đỏ. Nhưng có lẽ đã lâu rồi nên mực đỏ đã bị sẫm đi rồi.

Trong tiềm thức, anh giơ tay gỡ miếng giấy giống lá bùa kia xuống. Một luồng gió lạnh lướt qua người anh. Mã Gia Kỳ cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm. Anh rọi đèn một vòng quanh phòng, nhưng không có gì cả. Bỗng có một con mèo đen thoát ẩn thoát hiện. Mới giây trước còn nhìn anh, giây sao đã biến mất!

- Mình... Hoa mắt sao..?

Sau một lúc mò mẫn, anh tìm được chỗ bật công tắt đèn. Đèn bật lên không gian có chút bớt đáng sợ hơn, nhưng không khí u ám thì vẫn như vậy. Ở đây một lúc, anh cảm thấy có chút nhứt đầu khó chịu. Vừa định quay ra, đã nghe thấy tiếng thét thất thanh!

SONG SÁT [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ