Hồi 3 : Tống Á Hiên, và bí mật dần hé lộ

66 9 1
                                    

"AH?!!!!!!!!!!"

Mã Gia Kỳ như một cơn gió, bật tung cánh cửa ra chạy ra ngoài. Tiếng động đó cũng kinh động đến mọi người. Âm thanh đặc trưng này, là của Á Hiên?

Anh tìm thấy cậu đang ngồi co một góc cuối hành lang. Ôm đầu ánh mắt đồng tử co nhỏ lại. Như vừa mới nhìn thấy gì đó cực kì tồi tệ!

-Á Hiên! Á Hiên! Tống Á Hiên!! Em nghe anh gọi không?!!

Mã Gia Kỳ dùng lực lay mạnh Tống Á Hiên, tình thần của cậu cũng không khá hơn. Lúc sau cô Ba, thím Út và ông Tôn đi đến. Ông Tôn nhìn thấy tình trạng của Tống Á Hiên như thế, vô cùng lo lắng.

- Á Hiên? Á Hiên ?!

Ông nhìn thẳng vào đồng tử của cậu. Vừa chạm mắt với ông Tôn, cậu liền ngất lịm đi. Mã Nhĩ San lo lắng cho con trai, đi đến ôm lấy con.

- Chú Tôn... Hiên Nhi nó bị sao vậy?

Giọng bà thảm thiết hỏi ông Tôn. Dường như bà đã biết Tống Á Hiên bị gì rồi, nên mới hỏi ông như thế. Ông Tôn bấm ngón tay tính toán gì đó. 

- Không hay rồi...! Mau đưa nó lên phòng ta đi! Mau lên!

Mã Gia Kỳ cõng cậu lên phòng ông Ngoại. Đặt Á Hiên xuống giường, ông đi ra ngoài lấy thứ gì đó. Rồi vào trở lại với trên tay cầm một cái đèn dầu cũ kĩ. Ông bảo mọi người đóng tất cả cửa sổ đại. Sau đó thắp sáng ngọn đèn dầu lên. Lửa cây đèn lúc đầu rất bình thường, nhưng càng về sau lại yếu dần. Sắp tắt đến nơi rồi!

- Mau thắp nó lên lại nhanh lên!!

Cô Ba thắp lại ngọn lửa. Ông Tôn đột ngột gằn giọng, dặn dò cô Mã là tuyệt đối! Không được để ngọn lửa tắt! Nó mà tắt thì Tống Á Hiên con trai cô, cũng không cứu nỗi nữa.

Mã Nhĩ San sợ sệt túc trực ở bên cạnh con trai. Còn ông Tôn thì kéo Mã Gia Kỳ ra bên ngoài nói chuyện.

- Ông ngoại, có gì sao?

- Haiz.. Ta có chút chuyện muốn nói với con.

- Ông nói đi.

Ông Tôn thở dài một lúc, rồi nói.

- Lúc trước, con có nhớ gì về ba mẹ không?

Anh khẽ lắc đầu. Mã Gia Kỳ năm nay đã 26 tuổi, mẹ mất lúc anh vừa sinh. Ba thì không lâu sau đó gặp tai nạn. Ngay lúc đó, Mã Gia Kỳ chỉ mới mấy tháng tuổi. Những thứ anh biết về ba mẹ, chỉ là những  tấm hình được chụp lại. Rồi nghe mọi người kể lại. Anh thậm chí còn chưa từng mơ về hai người đó lấy một lần.

Sau cái lắc đầu đó. Ông bắt đầu nói tiếp.

- Vậy... Con có biết con có thêm một người anh em không?

Đồng tử mắt Mã Gia Kỳ giãn nở ra. Anh đưa mắt khó hiểu nhìn ông Ngoại.

- Con... Con có anh..?

- Ừ. Là anh em song sinh với con.

Mã Gia Kỳ không dám tin vào tai mình. Chuyện động trời này, vậy mà trong hai mươi mấy năm qua. Anh không hề hay biết gì!

- Lúc con sinh ra, thôn vẫn là một thôn nhỏ lạc hậu. Mẹ con sinh ra hai đứa bé, là con với người anh kia. Nhưng không may lại khó sinh. Cùng lúc đó trong thôn đang có tin đồn có quỷ tác quái. Đã mời biết bao nhiêu thầy vẫn không bắt được. Rồi một hôm có một vị thầy tu đã đi ngang đây. Nói rằng con quỷ lẫn trốn vào một trong những ngôi nhà trong thôn. Cùng lúc đó mẹ con đang có thai, còn là song sinh,từ đó mà cả thôn quy chụp. Bảo mẹ con chính là mang thai quỷ nhi...

-...

- Từ đó đến bấy giờ, người xưa quan niệm. Người phụ nữ mang thai song sinh mà khó sinh. Chính là do một trong cái đứa bé. Có một đứa là quỷ nhi. Lúc mang thai nó đã có thể gây hại mọi người xung quanh. Nếu được sinh ra, nhất định thôn làng đó. Sẽ gặp đại họa! Nên là... Ông ngoại là một thầy pháp... Đã phải lựa chọn một trong hai đứa để... Hạ sát... Hạ sát rồi tế, thôn mới được bình yên... Mẹ con sau đó cũng không tránh khỏi miệt thị của thôn mà... Tự vẫn..

Ông Tôn vừa kể, lệ vừa rơi. Ông lúc đó cuối cùng đã chọn hiến tế anh của Mã Gia Kỳ. Ông vô cùng hối hận, ông vẫn còn nhớ khoảng khắc lúc hạ sát cháu mình. Đứa bé đã khóc rất lớn, ông Tôn cũng thật sự không muốn. Cũng nhớ ngày mà con gái tự sát ngay trong phòng. Vì sức ép của dân trong thôn vốn mê tín dị đoan như thế. Ông cũng không còn cách nào khác!

Mã Gia Kỳ chết sững, anh đưa đôi mắt phức tạp nhìn chằm chằm ông Ngoại. Đầu của Mã Gia Kỳ lúc giờ hoàn toàn quay cuồng. Bây giờ lại biết được, anh có một người anh em song sinh. Mà người này lại chết oan uổng do sự mê tín quá mức của dân. Mã Gia Kỳ vừa đau lòng vừa tức giận.

- Chỉ vì thỏa mãn ý của bọn mê tín dị đoan đó... Mà ông đã giết chính cháu trai của mình...?

Mã Gia Kỳ giọng nói nghẹn ngào, chứa đầy sự phẫn nộ. Anh cho dù đã cố gắng kiềm nén mọi cảm xúc. Nhưng đối với bí mật này vẫn là đả kích quá khủng khiếp!

Vậy nếu nói như vậy. Cái bia trong mật thất kín kia, và cả nấm mồ nhô lên không tên không tuổi ở sau nhà. Là của anh của Mã Gia Kỳ?!

Mã Gia Kỳ chao đảo đứng không vững. Ngồi gục xuống, đôi mắt anh cũng ngấn lệ. Ông Tôn định sẽ giấu chuyện này đến cuối đời. Nhưng xem ra... Cây kim trong bọc có ngày cũng sẽ lòi ra. Huống hồ gì đã hai mươi mấy năm trôi qua. Tưởng rằng anh trai của Mã Gia Kỳ đã chấp nhận đi đầu thai. Không ngờ bây giờ lại đang có định trở lại gây họa.

Ông không nhẫn tâm lừa dối Tiểu Mã. Nên ngày hôm nay, giờ phút này, mới tiết lộ cho anh biết.

Mã Gia Kỳ đột nhiên đứng dậy bỏ đi đâu đó. Ông Tôn cũng nói gì hay đuổi theo. Bởi vì ông đã làm thằng bé tổn thương. Ông đi theo chỉ làm anh càng đau lòng nữa thôi.

SONG SÁT [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ