Hồi 1 : Đau thương

49 5 0
                                    

Mã Gia Kỳ mở toạc cánh cửa ra. Tống Á Hiên ngồi trên sàn. Anh gấp gáp đi tới.

- Á Hiên! Á Hiên! Em không sao chứ?

Đôi mắt của cậu nhóc được anh cẩn thân băng bó lại. Vì lúc Mã Gia Thành thoát thân, đôi mắt của Á Hiên chảy máu rất nhiều. Như là bị nhiễm trùng rồi.

- CA! ANH ĐÂU RỒI!??

Cậu nhóc vì không nhìn thấy mà vô cùng hoảng sợ. Mã Gia Kỳ đi đến đỡ cậu đứng dậy, Đinh Trình Hâm cũng đi xuống sau.

- Anh ở đây, anh ở đây, đừng sợ.

- MẮT CỦA EM! MẮT CỦA EM KHÔNG THẤY GÌ CẢ?!!

- Đừng sợ, anh ở đây..

Tống Á Hiên tay bấu lấy anh, Mã Gia Kỳ dịu dàng trấn an em trai.

- Không sao không sao, đừng sợ. Anh ở đây, anh đỡ em dậy nhá?

Ngồi trên giường, Mã Gia Kỳ giải thích cho cậu nhóc về tình trạng của đôi mắt của cậu. Bằng hết tất cả sự dịu dàng nhỏ nhẹ, Tống Á Hiên cuối cùng cũng đã bình tĩnh hơn. Đinh Trình Hâm lấy cho cậu nhóc cốc nước. Uống xong, Tống Á Hiên bắt đầu kể lại khoảng thời gian kinh khủng kia...

Vào sáng ngày Mã Gia Kỳ đi cùng với Hạ Tuấn Lâm rời khỏi Mã Gia. Thì cùng lúc đó cậu vẫn còn đang ngủ trên phòng. Không rõ đã trải qua bao lâu, Tống Á Hiên thức dậy bởi những âm thanh lạ phát ra bên ngoài cửa phòng. Trong cơn buồn ngủ, cậu nhóc nửa tỉnh nửa mơ đã đi ra xem. Bên ngoài phòng ngủ của Mã Gia Kỳ bây giờ bao trùm bằng một làn khói xám xịt, lạnh thấu xương. Cậu hoang mang, bất giác gọi tên mẹ.

Nhưng gọi một lần, hai lần, rồi ba lần... Rồi rất nhiều lần sau đó đều không thấy ai trả lời. Tống Á Hiên bắt đầu đi khám nhà tìm mẹ. Tuy nhiên vẫn không thấy ai cả. Không gian yên tĩnh u ám đến mức rợn gáy. Cậu nhóc sợ đến phát khóc, mếu máo lang thang khắp nhà gọi mẹ.

Mãi cho đến khi giữa một không gian văng vẻ lại có tiếng bước chân truyền đến. Giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên thu hút sự chú ý của Tống Á Hiên.

"Hiên Nhi~"

Là giọng của mẹ cậu, cô Mã. Từ trong làn khói mờ ảo bà bước ra trên khuôn mặt ở một nụ cười "hiền dịu". Vừa nhìn thấy mẹ, Tống Á Hiên đã lập tức lao vào vòng tay đang dang rộng kia. Mà không hề để ý rằng, trên khuôn mặt kia, có gì đó là lạ...

- Mẹ.... Hức... Mẹ....

Cậu nhóc nước mắt nước mũi ôm chầm lấy "mẹ". Mẹ vỗ về Á Hiên một lúc, rồi bà ghé miệng sát tai cậu. Định thì thầm gì đó với Tống Á Hiên. Nhưng từ xa lại vọng đến tiếng của một người. Mà giọng này cũng là giọng của Mã Nhĩ San mà?!

Tống Á Hiên tuy ngốc nhưng nghe thấy âm thanh kia. Cũng ngưng thần mất một vài giây. Lúc này kèm theo tiếng gọi tên Hiên Nhi là tiếng bước chân chạy gấp gáp. Như đang vô cùng tuyệt vọng đi tìm cậu.

Cậu quay lại, kia cũng chẳng phải là mẹ của cậu sao? Tống Á Hiên hoang mang cực độ, đây là mẹ, kia cũng là mẹ?! Cậu không thể có tới hai người mẹ được. Một trong hai là giả.

- HIÊN NHI!! CON QUA ĐÂY! ĐÓ KHÔNG PHẢI MẸ ĐÂU!

Người mẹ bên kia nói.

- Con ngoan, đừng qua đó.

SONG SÁT [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ