Hồi 7 : Sự thật được vén màn năm xưa

52 5 0
                                    

Người trong nghề đã nhiều năm như ông Tôn. Ít nhiều gì cũng biết tới vài thứ tà thuật. Trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng. Ông Tôn đã đưa ra một quyết định làm thay đổi số mệnh. Làm loạn đến chu kì sinh trưởng bệnh lão tử của nhân loại. Tận dụng sự mê tín dị đoan vốn có của người trong thôn. Ông sau khi chọn cứu Mã Gia Kỳ, đã đưa Mã Gia Thành lên Quan Âm miếu "làm vật hiến". Đổi gã lấy mạng của anh về. Bước cuối cùng để hồi sinh Mã Gia Kỳ. Chính là dùng máu đã lấy từ Mã Gia Thành, đưa cho anh uống. Sự sống của anh từ đó được trả lại. Và lấy đi cơ hội sống của gã anh trai song sinh.

Mỗi lần nhớ đến chuyện này, hận thù của Mã Gia Thành đối với Mã Gia Kỳ càng tăng thêm. Mã Gia Kỳ một lần nữa lại rơi vào bế tắc. Câu chuyện của ông ngoại kể cho anh là một câu chuyện khác. Lời của Mã Gia Thành lại là một câu chuyện khác nữa. Anh rốt cuộc nên tin lời của ai? Đâu mới là sự thât???

Nhìn thấy biểu cảm không dám tin của Mã Gia Kỳ. Gã Mã Gia Thành đột nhiên cảm thấy chướng mắt. Búng ta một cái, cái ghế anh đang ngồi biến mất trong hư không. Mã Gia Kỳ ngã xuống đất một cái bộp. Cơn đau mông làm anh tỉnh lại hiện thực. Anh nhìn Mã Gia Thành. Mã Gia Thành lại đột nhiên biến mất. Để lại Mã Gia Kỳ ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Lúc này, tiếng của Hạ Tuấn Lâm vọng từ bên ngoài vào. Mã Gia Kỳ đứng lên, đi ra khỏi đền thờ quái dị này. Đang đi thì đụng mặt của Hạ Tuấn Lâm. Y hớt hãi gọi Mã Gia Kỳ.

- TÌM THẤY Á HIÊN RỒI!!! MÃ GIA KỲ!!!

Nghe vậy, Mã Gia Kỳ lập tức đi cùng với y đến chỗ của xác Tống Á Hiên. Xác rỗng của cậu nhóc được Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy ở một góc hành lang. Cả người đều là máu rỉ từ vết thương chằng chịt. Sắc thái thì bệt trắng như xác chết thực thụ. Mã Gia Kỳ nhìn thấy lòng xót xa vô cùng. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể rỗng của Á Hiên. Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng làm phép, cho linh hồn cậu nhóc quay trở lại xác.

- Mã Gia Kỳ, anh đưa Á Hiên lên trên đi. Tôi đi tìm Đinh Trình Hâm đã.

Nhắc mới nhớ, Mã Gia Kỳ nãy giờ chỉ thấy có mỗi Hạ Tuấn Lâm. Không thấy Đinh Trình Hâm đâu cả! Hơn nữa nét mặt của y từ đầu đến hiện tại vô cùng khó coi. Khuôn mặt y hồng hào trở nên trắng bệt. Mồ hôi lạnh còn toát ra đầy trán nữa. Trận chiến với đám rối kia dường như đã hao tổn rất nhiều sức lực của y. Anh tốt bụng hỏi han y vài câu. Hạ Tuấn Lâm cứng ngắt lắc đầu bảo không sao. Rồi hối thúc anh đưa Tống Á Hiên ra ngoài trước. Còn dặn từ đây đến lúc mặt trời ló dạng, không thấy y quay lại. Thì nói với cái người lúc đầu gặp kia, anh ta có thể đưa Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên đi đến chỗ an toàn.

Một thân một mình y lại tiến sâu vào bóng tối. Mã Gia Kỳ muốn theo cùng nhưng anh vẫn phải đưa em trai lên trên kia. Ở dưới này lâu không tốt cho cậu nhóc. Anh cõng Á Hiên trên lưng, tự rọi đèn đi lên mặt đất. Lên đến trên, giờ hiện trên màn hình điện thoại đã 23:58 phút rồi. Anh thở nhẹ nhõm một chút. May mắn có thể tìm lại Tống Á Hiên. Mã Gia Kỳ đưa cậu đến bên một cái bục đá, được trải chiếu. Có lẽ là chỗ ngủ của Hạ Tuấn Lâm. Đặt Á Hiên lên đấy, anh nhìn đến nhìn lui. Xung quanh đây đa số đều là dùng đèn cầy. Anh lấy ra bật lửa thắp đèn sáng một chút. Mã Gia Kỳ lấy ra thêm một cái khăn tay nhỏ, đi tìm chút nước sạch lau vết thương của Tống Á Hiên. Cậu nhóc vẫn đang hôn mê. Anh không dám làm mạnh sợ vết thương sẽ toét ra mất.

SONG SÁT [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ