Con rối kia đập banh cửa nhà lớn. Anh vữa bảo vệ được đèn dầu. Vơ được kiếm, thì lập tức vào thế thủ. Mã Gia Kỳ vừa quay lưng lại, đôi đồng tử giãn ra, đôi tay khẽ run run.
- Ông... Ông ngoại...
Đáp với tiếng gọi của anh, ông Tôn giờ đây cũng đã biến thành con rối. Không nhận ra Mã Gia Kỳ nữa rồi. Bất kể anh có gọi bao nhiêu lần, thì người trước mặt, cũng không còn có thể nhận ra anh. Ông Tôn gầm gừ, rất nhanh đã lao đến tấn công Mã Gia Kỳ. Anh nhất thời không nỡ xuống tay với ông. Nên chỉ có thể phòng chứ không thể thủ được. Ông Tôn dù gì lúc sống cũng là người có đạo hạnh cao. Lúc chết bị biến thành bộ dạng này, xem ra không hề dễ đối phó.
Mã Gia Kỳ chỉ là một cảnh sát, dù có năng lực cỡ nào. Nhưng để chọi lại với mấy thứ phi vật lí này, căn bản là không có kinh nghiệm.
- "HẠ TUẤN LÂM!! CẬU MAU TỈNH LẠI ĐI!!! TÔI SẮP... KHÔNG TRỤ NỔI RỒI!!!"
Mã Gia Kỳ than vãn trong tâm. Ông Tôn khỏe thật, vật cho anh sắp mệt chết rồi! Ông vật cho Mã Gia Kỳ nằm xuống sàn. Kiếm gỗ bị ông hất ra một chỗ. Súng ở ngang lưng quần, Mã Gia Kỳ không chạm tới được. Nếu rút súng, ông Tôn sẽ có thể dễ dàng kết liễu cháu trai. Nhưng nếu cứ giữ thế này, anh cũng không biết bản thân trụ được bao lâu. Trong tâm trí của Mã Gia Kỳ là cả một cuộc hỗn chiến. Buông xuôi hay cố gắng vượt dậy? Mã Gia Kỳ phân vân.
Ngay thời khắc anh đang sắp buông xuôi. Mã Gia Kỳ bỗng nhiên nhìn thấy ánh đèn dầu đang sắp tắt. Không được! Nếu đèn dầu tắt, Hạ Tuấn Lâm lẫn Tống Á Hiên không thể quay về! Anh đã mất quá nhiều người thân rồi. Đến người bạn đồng hành lẫn em trai cũng không thể giữ được sao? Mã Gia Kỳ không cho phép bản thân buông tay. Anh phải bảo vệ bọn họ! Mã Gia Kỳ đột nhiên nhớ đến, lúc nãy y có đưa cho anh vài tấm bùa. Lá bùa có thể thiêu cháy con rối. Nó đang ở ngay túi áo của anh. Mã Gia Kỳ dùng tất cả sức lực còn lại. Thành công đẩy mạnh ông Tôn ra xa. Tạo khoảng cách để anh kịp rút lấy lá bùa ra.
Ông Tôn vừa bị đẩy ra với tốc độ chớp mắt đã lại lao đến. Lần này Mã Gia Kỳ cũng đã lấy lại được kiếm gỗ. Ông Tôn điên cuồng lên lao về phía anh. Mã Gia Kỳ lấy hết dũng khí, dán lá bùa lên trán ông. Bùa vừa chạm da, cả thân ông Tôn liền bốc cháy. Ông quằn quại trong lửa đang dần thiêu đốt chính cơ thể ông. Mã Gia Kỳ lại một lần nữa chịu tra tấn tinh thần. Nhìn người thân yêu trước mắt từ từ bị tra tấn. Tâm anh đau, nhưng không thể làm khác. Đúng lúc này, một luông gió kèm sương mù đột ngột thổi vào trong. Nó làm che đi tầm mắt xung quanh của Mã Gia Kỳ. Anh theo bản năng lại che chắn cho ngọn đèn. Sương mù rất nhanh đã tan dì. Bấy giờ, anh nhìn lại, ông Tôn đã biến mất rồi!
Mã Gia Kỳ còn đang ngẩn ra, Hạ Tuấn Lâm bỗng ngồi bật dậy, làm anh hết hồn!
- Hạ Tuấn Lâm cậu tỉnh rồi?
Hạ Tuấn Lâm ánh mắt lúc này khác đi. Đảo liên tục, trong như đang rất hoảng sợ. Y đột nhiên khóc lớn lên, nhìn thấy Mã Gia Kỳ liền lao đến chỗ anh.
- MÃ CA! HỨC...!
Chất giọng vừa cất lên, Mã Gia Kỳ đã nhận ra. Tống Á Hiên nhập vào Hạ Tuấn Lâm rồi. Cậu nhóc vô cùng hoảng loạn, ôm chầm lấy Mã ca mà khóc. Cậu vừa trải qua một cảm giác. Mà có lẽ cả đời này, cậu mãi mãi sẽ chẳng quên được! Tống Á Hiên vừa run vừa mếu máo khóc với Mã Gia Kỳ. Anh biết cậu nhóc rất sợ, cộng với đầu óc Á Hiên lại không ổn định. E rằng nếu xong chuyện này, cậu nhóc sẽ khó mà bình thường lại được. Anh cố gắng trấn an Tống Á Hiên, nhưng cậu vẫn không khá lên.
- Á Hiên! Hiên nhi! Ngoan! Anh ở đây! Không sao rồi, nào nín đi... Từ từ anh sẽ giúp em quay về... Ngoan, đừng sợ, ca ở đây sẽ bảo vệ em!
- Em... Em... Mẹ... Thím... Chết... Rồi...!
- Anh biết rồi.... Ngoan...
Mã Gia Kỳ vỗ về cậu em, sau đó hỏi rằng Tống Á Hiên có biết xác của cậu nhóc ở đâu không. Tống Á Hiên tuy rằng bây giờ tâm lí vô cùng bất định. Nhưng vẫn cố gắng nhớ, Tống Á Hiên nhớ lại khoảng khắc chính mắt cậu nhìn thấy. Từng người từng người một trong gia đình bị sát hại. Rồi bị Mã Gia Thành đoạt xác, đẩy hồn phách cậu nhóc ra ngoài. Tống Á Hiên sau khi trở thành dương hồn thì thấy rất nhiều âm hồn xung quanh. Còn bị chúng kéo đi.
Tống Á Hiên vất vả lắm mới trở về gia được. Lá bùa phong ấn ở cửa bị xé rồi. Cậu nhóc may mắn mà vào nhà được. Những thứ đáng sợ dường như đã khắc sâu vào tâm trí của cậu. Tống Á Hiên có lẽ, phải mang theo nó đi hết cả quãng đời này. Đột nhiên lúc này, bình hoa trên bàn thờ rơi xuống vỡ tan tành. Nửa linh hồn của Hạ Tuấn Lâm gấp rút nói.
- Mau! Còn gì nói đi! Tôi sắp không trụ nổi rồi!! Không thì... Mã Gia Kỳ! Anh đi lấy thứ gì đó cho Á Hiên nó trú vào đi. Rồi ta đi tìm xác cho nó!
Y vừa nói xong, Tống Á Hiên xuất hồn ra khỏi người Hạ Tuấn Lâm. Đồng thời y cũng ngất đi. Ngọn đèn lúc này cũng tắt hẳn! Mã Gia Kỳ có chút hoảng nhẹ, bởi y dặn không được để lửa tắt. Nhưng bây giờ anh có thắp lại nó cũng không cháy. Thôi kệ đi! Chắc Hạ Tuấn Lâm đã nhập xác lại rồi. Sẽ không sao đâu... Nhỉ?
Mã Gia Kỳ vội đi tìm thứ gì đó, cho linh hồn Tống Á Hiên ngự vào. Anh cũng không biết phải tìm thứ đồ thế nào. Bởi y không nói rõ. Mã Gia Kỳ rối quá thì nhớ lại mấy bộ phim kinh dị lúc trước xem. Mấy linh hồn hay trú vào món đồ chơi nào đó. Anh vào trong mật thất, trong đây có vài hình nhân bằng giấy. Mã Gia Kỳ lấy đại một con rồi đi ra ngoài. Hạ Tuấn Lâm lúc này cũng tỉnh lại, có lẽ vì thời gian mượn xác hơi quá mức quy định. Nên đầu của y có chút quay cuồng, phải nằm một lúc. Rồi mới có thể ngồi vững lại được. Lấy lại được tỉnh táo, Hạ Tuấn Lâm không để mất thời gian. Lập tức làm nghi thức cho hồn phách Á Hiên nhập vào hình nhân giấy. Lúc đầu y nhìn thấy Mã Gia Kỳ cầm đến hình nhân giấy thì cằn nhằn. Hình nhân giấy dù gì cũng là đồ vàng mã, dễ cháy, với cũng khá nhẹ, dễ bay mất. Nhưng trong trường hợp này, cũng không tìm thấy món đồ khác. Nên Hạ Tuấn Lâm cũng không có sự lựa chọn.
Sau khi hồn phách của Tống Á Hiên đã vào trong hình nhân giấy rồi. Hạ Tuấn Lâm đưa hình nhân cho Mã Gia Kỳ giữ. Anh hình nhân giấy cũng nhỏ thôi, nên anh bỏ vừa vào trong túi áo. Mà hình nhân sau khi có hồn phách ngự vào. Cũng có nặng hơn một chút. Nếu gió chỉ thổi nhẹ qua thì cũng không bay mất được.
----------
Các vị bạn hữu đang theo dõi truyện của tôi ơi. Tôi có chút thông báo nhỏ nè, sắp tôi đang chuẩn bị cho kì thi quan trọng. Nên có lẽ sẽ ra thêm vài chap nữa, sau đó sẽ off một thời gian. Một khoảng ngắn thôi, chắc đến tầm qua giữa tháng 6 tôi sẽ quay lại đăng truyện tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
SONG SÁT [Drop]
FanfictionMã Gia Kỳ là một quý tử nhà họ Mã có tiếng trong thôn. Thân là một viên cảnh sát rất có năng lực. Anh không tin vào những thứ tâm linh gì gì đó cho lắm! Nhưng rồi... Thứ gì tới cũng sẽ tới. Tưởng như những tình tiết phi lý chỉ có trên phim. Nó lại x...