Hồi 1 : Cao nhân

49 8 0
                                    

Trời đã tối rồi, mọi người đến viếng thì đều đã viếng xong. Mọi người trong nhà đều đã đi nghỉ ngơi. Mã Gia chỉ còn mỗi anh thức hồi tưởng về kí ức lúc ông Tôn còn sống.

Cộc cộc...

Tiếng cổng gỗ bên ngoài vang lên. Anh ngước mắt lên thầm nghĩ: " Đã tối thế này... Còn ai đến nữa...? "

Mã Gia Kỳ đi ra sân, đến mở cổng xem. Trước mắt anh, xuất hiện một cậu thanh niên, hơi thấp hơn Mã Gia Kỳ một khúc.

- Cậu là...?

Mã Gia Kỳ hỏi. Người kia ngước lên. Khuôn mặt y trắng trẻo, lại vô cùng sắc sảo. Giống thỏ vậy!

- Tại hạ là Hạ Tuấn Lâm, cho hỏi đây có phải là nhà của thầy Tôn không?

- Thầy Tôn... Ý là Tôn ... Ông tôi đấy à?

- À đúng đúng! Anh chắc hẳn là cháu của thầy, Mã Gia Kỳ?

Mã Gia Kỳ quét từ trên xuống người trước mắt. Trang phục này... Có chút giống với áo của ông Ngoại anh. Anh nghi ngờ hỏi lại.

- Cậu đến tìm ông tôi?

- Vâng!

- Nhưng mà... Ông tôi vừa mất...

Nghe đến đây, Hạ Tuấn Lâm gật gù. Dường như đã biết trước điều này.

- Tôi biết... Thầy mất rồi, tôi là học trò của thầy. Tôi muốn đến thắp nhan cho thầy...

Nhìn Hạ Tuấn Lâm có đeo một cây kiếm gỗ phía sau. Nó giống với cây kiếm gỗ ông Tôn cất trong phòng. Có lẽ đây là học trò của ông Tôn thật. Anh lịch sự mời y vào trong.

Hạ Tuấn Lâm vừa bước qua thềm cổng nhà. Đã nhíu mày một cái. Mã Gia Kỳ thấy thế liền hỏi, nhưng y bảo không có gì. Anh đưa Hạ Tuấn Lâm lên nhà lớn thắp nhang cho ông Tôn.

Dâng hương khói xong, anh ngồi nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm một lúc. Y nhỏ hơn anh một tuổi, là trẻ mồ côi từ nhỏ. Năm mười một gặp được ông Tôn lúc đó ông đã thương tình, nhận y làm học trò. Nuôi dạy y giống với cách nuôi Mã Gia Kỳ. Cả hai có cùng một điểm chung, chính là đều không còn ba mẹ. Nhưng anh lại may mắn hơn Hạ Tuấn Lâm một chút. Chính là còn có nơi ở, còn ông bà cô chú quan tâm. Nhưng Hạ Tuấn Lâm thì không. Năm đó vì không thể trực tiếp nuôi dạy y, ông Tôn đã đưa Hạ Tuấn Lâm đến một ngôi miếu bỏ hoang. Gọi là Quan Âm miếu, nằm ở gần ngoại ô thôn.

Đây là nơi lúc còn trẻ ông Tôn ở nhưng sau này vì một số lí do. Nên nơi này không còn người tới lui nữa, dẫn đến hoang tàn. Ông để cho Hạ Tuấn Lâm ở đấy. Giúp ông trông coi miếu, đồng thời cho y một mái ấm nhỏ. Ngày ngày ông Tôn đều dành ra một ít thời gian đến đây. Mang đồ ăn và dạy cho y từng chút pháp lực. Coi như là chọn y làm truyền nhân của ông. Sau này thành tài rồi sẽ diệt ác cứu dân. Tiếc thay, ông vẫn chưa thể đợi tới lúc Hạ Tuấn Lâm thật sự thành tài.

Biết được câu chuyện của y. Mã Gia Kỳ rất đồng cảm với Hạ Tuấn Lâm. Bảo y ở lại đây một đêm, dù gì trời cũng muộn rồi. Hạ Tuấn Lâm định từ chối. Nhưng cuối cùng vẫn chọn ở lại đây một đêm.

Mã Gia Kỳ sắp xếp cho y một căn phòng cho khách ở.

- Nhà tôi đã lâu không có người thường xuyên dọn dẹp. Hi vọng cậu không chê.

SONG SÁT [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ