Càng nghĩ càng thấy sai. Chuyện này rốt cuộc càng lúc càng phức tạp chứ giải quyết được gì? Mã Gia Kỳ trầm ngâm. Đinh Trình Hâm đang buồn bả, bỗng nhiên cậu ôm đầu bịt tai la lên.
- Cái quái gì thế?!
- Đinh Trình Hâm có chuyện gì thế?!
- Tiếng quái gì thế?!
Cả hai đưa mắt nhìn qua Hạ Tuấn Lâm. Y đang đưa cái còi gọi con sói kia lên thổi, thổi rất mạnh mấy hồi.
- Anh... Nghe thấy tiếng này sao?
Cậu gật gật, y khá ngạc nhiên. Chiếc còi này chỉ phát tần số mà con người không nghe được. Chỉ có loài vật có thính giác nhạy như chó mèo mới có thể nghe. Mà lúc trước Đinh Trình Hâm không nghe được. Bây giờ lại nghe được, lạ vậy?
Cậu cũng không biết bản thân tại sao có thể nghe âm thanh này. Nhưng nó thật rất chói tai, làm tai cậu như muốn nổ luôn vậy!
Nhưng Hạ Tuấn Lâm đang muốn gọi con sói kia đến. Đành phải để cho Đinh Trình Hâm chịu trận một lúc. Mã Gia Kỳ lấy hai mãnh vải nhỏ se lại, đính lên tai cậu. Tránh để Đinh Trình Hâm phải chịu sự tra tấn âm thanh từ chiếc còi kia.
Hạ Tuấn Lâm thổi còi mấy hồi. Sau đó bất giác cau mày lại. Y đưa tay lên bấm bấm tính toán gì đó. Dáng vẻ này, y hệt như ông Tôn lúc còn sống.
- Không được, không vào được...?
Y lầm bẩm.
- Cái gì không vào được?
- Cậu ta không vào đây được.
- Ai cơ? Là người kia sao? Tại sao lại không vào được?
- Hôm nay là ngày chắn dương*...
- Là ngày gì?
Hạ Tuấn Lâm im lặng không thèm trả lời câu hỏi của Mã Gia Kỳ. Y bước ra sân, ba người kia cũng đi theo. Chỉ thấy y nhìn lên sắc trời nét mặt nghiêm trọng. Sau đó bảo ba người kia đi theo y. Nhất định phải nhanh chóng đưa Trương Chân Nguyên ra khỏi đây trước. Vấn đề gì đang diễn ra, sau đó Hạ Tuấn Lâm sẽ giải thích sau.
Ba người theo sau bước chân vội vả của Hạ Tuấn Lâm. Y như đang chạy vậy, không phải là từng bước thận trọng nữa. Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên chạy theo phía sau mà muốn tụt hơi. Tên đạo sĩ này trong nhỏ con mà chạy nhanh khiếp. Bọn họ đuổi theo mà suýt mất dấu Hạ Tuấn Lâm mấy lần.
Trời đã tối, đi một hồi cũng đến cổng thôn. Y bảo từ bên ngoài có thể thấy người của Hạ Tuấn Lâm đã đứng ở đó. Nhưng anh ta không vào trong.
Hạ Tuấn Lâm rút thanh kiếm gỗ ra, tay lại lấy ra một lá bùa dán lên góc cột của cổng thôn. Một nhát chém thẳng xuống, lá bùa bị chém thành hai mãnh. Lúc này y mới bảo Trương Chân Nguyên bước ra ngoài.
Mọi người đều tò mò về hành động của y nhưng không ai hỏi gì cả. Bởi vì đã đồng hành cùng nhau một thời gian. Họ biết rằng, những gì cần nói Hạ Tuấn Lâm sẽ tự động nói với bọn họ. Còn những chuyện sâu xa hơn, chỉ cần y hiểu là được rồi.
- Được rồi, Trương Chân Nguyên, cậu đi theo cậu ta đi.
Trương Chân Nguyên do dự nhìn về phía Đinh Trình Hâm. Cậu khẽ gật đầu vỗ vai cậu ấy.
- Đi với cậu ấy em sẽ an toàn.
Đinh Trình Hâm nói với cậu ấy.
- Nhưng còn anh thì sao...? Còn mọi người nữa, em...
- Nghe lời anh, nơi này không còn nhà của chúng ta nữa rồi. Em ngoan, xong chuyện anh sẽ giải thích với em. Còn mọi người, anh sẽ tìm họ sau. Sẽ không có gì đáng lo ngại cả, yên tâm.
Thuyết phục được Trương Chân Nguyên. Hạ Tuấn Lâm lại dặn người kia, lúc bấy giờ y mới lần đầu tiên gọi tên của anh ta trước mặt mọi người.
- Lưu Diệu Văn, mọi thứ vẫn ổn đúng không?
- Ừ.
- Đưa cậu ấy về chỗ Á Hiên. Đừng để hai người đó ra ngoài một mình.
- Biết rồi.
Lưu Diệu Văn định quay gót đưa Trương Chân Nguyên đi. Mã Gia Kỳ mới lên tiếng, anh muốn hỏi thăm về Tống Á Hiên. Không biết cậu tình hình sao rồi.
- À ờm... Em trai tôi, nó vẫn ổn chứ?
- Ổn.
Lưu Diệu Văn trả lời mà không thèm nhìn mặt anh. Xong là lên xe đi mất tiêu. Mã Gia Kỳ bấy giờ mới nhớ lại cái tên "Lưu Diệu Văn" này. Nếu anh nhớ không lầm, đây là tên mà Hạ Tuấn Lâm gọi con sói khổng lồ kia cơ mà? Tên cho người lại đặt cho thú, bây giờ tên người kia cũng là Lưu Diệu Văn. Anh có phần hoang mang lẫn tò mò hỏi Hạ Tuấn Lâm
- Nè...
Mã Gia Kỳ vừa khều lấy y, y đã quay đầu lại. Y biết anh định hỏi gì rồi thì gật nhẹ đầu trước.
- Thắc mắc về cái tên kia phải không?
Anh gật đầu.
- Hm... Là cùng một người.
Cái gì cơ?! Mã Gia Kỳ không nghe nhầm chứ?!
Cái gì mà "cùng một người"???
- Đừng nói... Lưu Diệu Văn này, chính là con sói lúc trước đấy nhé?!
- Đúng vậy, là cậu ta.
Lúc này thì không những chỉ có Mã Gia Kỳ mắt chữ A mồm chữ O. Mà Đinh Trình Hâm cũng ngẩn ra đến không khép nổi miệng lại. Y phủi phủi bụi bám trên áo, bảo hai người đi với y. Y sẽ nói cho hai người biết sự việc này là như thế nào.
- Chúng ta đi đâu?
Anh hỏi.
- Đi tìm người nhà họ Trương, Tam Gia.
-Nhưng mà biết ở đâu mà tìm?
Đinh Trình Hâm đột nhiên hất vai Mã Gia Kỳ một cái.
- Chả phải là Chân Nguyên bảo đang ở trạm phát điện của thôn sao? Đồ ngốc này.
- Ừa nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
SONG SÁT [Drop]
FanfictionMã Gia Kỳ là một quý tử nhà họ Mã có tiếng trong thôn. Thân là một viên cảnh sát rất có năng lực. Anh không tin vào những thứ tâm linh gì gì đó cho lắm! Nhưng rồi... Thứ gì tới cũng sẽ tới. Tưởng như những tình tiết phi lý chỉ có trên phim. Nó lại x...