Hồi 3 : Ảo giác

64 9 0
                                    

Kết quả khám nghiệm lần nữa vẫn như thế.

- "Kết quả trùng khớp"... Sao có thể chứ..?

Mã Gia Kỳ lẩm bẩm. Mọi người xung quanh cũng đều kinh ngạc.

- Đội trưởng.

Một viên cảnh sát trẻ tuổi khác đi đến bên cạnh Mã Gia Kỳ. Bảo là ngoài mấy thứ anh tìm thấy ra, còn lại đều không tìm thấy manh mối nào.

Tất cả hiện trường trong căn hộ của anh có thể quy thành vụ đột nhập trái phép. Nhưng không thể tìm ra bất kì dấu vết nào của hung thủ để lại. Tên này... Đúng là quá tinh vi rồi!

Tối hôm đó, Mã Gia Kỳ không thể chợp mắt. Cứ nghĩ đến cảnh tượng trong nhà vệ sinh đầy quái dị kia. Lại nghĩ đến tất cả máu trên gương đều là máu của mình. Anh liền rùng mình một cái, sau đó ngồi dậy. Đi ra ngoài phòng ngủ, xuống bếp. Định là pha sữa nóng uống cho ấm bụng, dễ ngủ.

Pha xong để đó nguội bớt chút, sau đó Mã Gia Kỳ làm hai hớp, đã sạch ly sữa. Anh uống xong thì quay vào rửa ly úp lên. Không may tay trơn mà làm vỡ ly thủy tinh. Mãnh thủy tinh khứa vào tay Mã Gia Kỳ chảy máu.

Ảo giác lần nữa lại hiện lên. Đôi tay anh nhuốm đầy máu, trên tay còn xuất hiện một đứa bé mới sinh. Mã Gia Kỳ giật mình toát mồ hôi lạnh. Anh tự tát bản thân một cái chát! Mới có thể trở lại hiện thực được.

-"Mã Gia Kỳ mày đang nhìn thấy những thứ gì thế này?!"

Mã Gia Kỳ hơi thở hổn hển. Dạo này anh thường xuyên thấy hình ảnh ám ảnh này. Ngay cả trong mơ lẫn ảo giác, vẫn chỉ là hình ảnh trên tay bồng một đứa bé mới sinh. Đứa bé đó lẫn tay của Mã Gia Kỳ đều nhuộm đậm màu máu đỏ tươi.

Anh không hiểu tại sao bản thân luôn nhìn thấy cảnh đó... Trong khi... Bản thân anh còn chả biết đứa bé kia là ai? Nó rốt cuộc có liên quan gì tới anh hay không? Tại sao anh lại liên tục nhìn thấy nó? Tại sao...?

Tối hôm đó Mã Gia Kỳ trằn trọc mãi không ngủ được. Anh rất mệt nhưng không thể ngủ. Trong người cứ như bị thứ gì đó đè nặng lên lồng ngực. Cực kì khó chịu. Rồi tiếng khóc trẻ con đâu đó thoang thoảng bên tai. Làm cho anh có muốn cũng không yên giấc được!

Ngày qua ngày tình trạng đó cứ thế lập lại với Mã Gia Kỳ. Chỉ qua vài hôm ít ỏi, cơ thể lẫn tinh thần anh đi xuống không phanh!

Đồng nghiệp đều muốn hỏi thăm một chút. Nhưng mấy ngày này Mã Gia Kỳ như kì đến tháng của phụ nữ vậy! Hễ một chút là cáu gắt. Mặc cho trước đây anh là người rất biết kiềm chế bản thân. Bây giờ lại thường xuyên cáu bẩn như thế! Ai cũng không dám tiếp chuyện.

- Nè nè... Cô có thấy... Dạo này Mã đội trưởng lạ lạ không?

- Có chứ... Hồi trước anh ấy ôn nhu dịu dàng bao nhiêu. Sau vụ đột nhập tại nhà riêng xong. Đội trưởng như thành con người khác vậy!?

Hai nhân viên thì thầm. Mã Gia Kỳ từ phía sau đi đến, gương mặt cau có, gằn giọng nói:

- Làm việc đi! Hồ sơ vụ án lần trước đã báo cáo còn chưa mà buôn chuyện?

SONG SÁT [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ