Hồi 5 : Bí mật mật thất (3)

36 5 0
                                    

Nhìn thấy anh cố dùng tác động vật lí để tách cái tay quái dị kia ra. Y liền lập tức cản lại.

- Ấy ấy!!! Đừng có cố giựt ra!!!

- Cái quỷ ma nhà nó! Thế làm cách nào lấy nó ra bây giờ?!

- Đừng có chửi chỗ này!

Y nhắc, song Hạ Tuấn Lâm lấy ra một cái lọ. Bên trong chứ thứ chất lỏng gì đó đen đen. Y lấy đem ra, trực tiếp đổ lên bàn tay ma quái kia. Chất lỏng đó vừa tiếp xúc với bàn tay, thì bàn tay kia đã rụng xuống, rơi lạch bạch xuống mặt đất. Nó vừa rơi xuống chưa giãy sụa được mấy cái, đã bị chính chất lỏng kia bào mòn đến mảnh vụng của xương cũng không thấy. Đinh Trình Hâm vẫn còn hơi hoảng giữ lấy tay của cậu. Hạ Tuấn Lâm đi đến kiểm tra, y xem xét tới lui bàn tay của Đinh Trình Hâm bị thứ kia giữ lấy. Rốt cuộc có bị làm sao không.

- May đấy, nó vẫn chưa làm gì anh. Nếu không thì toi rồi!

- Nói gì nghe ghê vậy?!

- Anh nên cảm thấy may mắn khi có ông bà bề trên độ. Không thì bị cái tay đó bám cho đến chết vì bị bào mòn rồi đấy.

Mã Gia Kỳ cau mày hỏi Hạ Tuấn Lâm, thứ kia là cái quái gì. Thì Hạ Tuấn Lâm đáp, cái bàn tay kia có thể là từ một Cương Thi lâu năm. Bởi vậy mà khi đã tách ra khỏi cơ thể chính nhưng vẫn có thể hoạt động riêng lẻ. Bộ phận sau khi tách ra hoạt động càng linh hoạt, càng khôn khéo. Thì chứng tỏ vật chủ của nó càng mạnh. Và tất nhiên, nó cũng chính là một loài tà thuật. Mà đã là tà vướng vào chỉ có đường chết hoặc sống không bằng chết.

Một khi đã bị thứ này bám lấy. Nếu không biết cách đúng để lấy nó ra. Mà cứ tác động vật lí giống Mã Gia Kỳ lúc nãy. Thì nó sẽ càng bám chặt hơn, thậm chí là bắt đầu ăn mòn người xui xẻo bị nó bám lấy. Cách duy nhất để diệt nó là lấy chó mực đen thuần. Đổ trực tiếp, cho máu chó mực tự hủy nó. Nhân gian tương truyền, máu của máu của chó mực đen có thể trừ tà ma. Nhưng tìm được một con chó mực đen thuần cũng vô cùng vất vả. Nên là có được bao nhiêu Hạ Tuấn Lâm đều rất tiết kiệm. Lúc nãy cũng chỉ dùng một ít vừa phải, y vốn chỉ định để nó thả Đinh Trình Hâm ra thôi. Nhưng mà không ngờ, chỉ vài giọt nó đã lập tức tự hủy. Xem ra, chủ của nó, vẫn còn yếu chán.

Bọn họ lúc này nghe thấy những tiếng bước chân tí hon. Giống âm thành mà những con côn trùng đang di chuyển xung quanh bọn họ vậy.

- Nè... Hai người có nghe thấy gì không?

Mã Gia Thành hỏi, Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm đồng lúc nói có. Ba người đứng yên tại chỗ lắng nghe âm thanh kia. Nhưng chưa bao lâu hàng lang đã im bặt rồi.

Không thấy động tĩnh gì nữa, nên ba người tiếp tục đi tiếp. Đi một lúc, thì nhìn thấy đầu bên kia có một ánh sáng mập mờ tỏa ra. Đi nhanh lại chỗ đó, trước mắt bọn họ hiện lên. Một căn phòng rộng lớn. Đúng hơn là một cái đền thờ ngay bên dưới mật thất. Bên dưới này vừa ẩm thấp vừa có mùi hôi thoang thoảng, ánh sáng lại yếu ớt. Đám Mã Gia Kỳ vừa bước vào đã cau mày khó chịu vì mùi khó ngửi kia. Đinh Trình Hâm phải hắt xì tận chục cái liền, cảm thán một câu:

- Trời ạ, mùi gì vậy trời!?

- Xác thối.

Hạ Tuấn Lâm và Mã Gia Kỳ đồng loạt trả lời. Cậu rất ngạc nhiên khi hai người kia đều biết. Cũng phải rồi, Mã Gia Kỳ là cảnh sát. Hạ Tuấn Lâm là thầy pháp. Mùi xác thối đặc trưng thế này còn không nhận ra. Thật sự là sự thất bại trong sự nghiệp của bọn họ!

SONG SÁT [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ