Ông Tôn lau đi nước mắt, sau đó đi đến mật thất. Nhưng ông chợt nhìn thấy mật thất đã bị mở tung tấm gỗ chặn kia. Ông hốt hoảng đi vào trong bật đèn lên. Ông trừng mắt nhìn thấy tấm bùa vàng trên bia gỗ bị xé xuống.
- Không hay rồi!!!
...
Mã Gia Kỳ đi về phòng cũ của ba mẹ. Anh giây phút này lại trở nên yếu đuối. Muốn khóc thật lớn để giải tỏa tâm ý trong lòng. Tại sao chứ? Tại sao người bị tế là anh của Mã Gia Kỳ. Tại sao lại là mẹ anh chịu sự nhục mạ của thôn làng. Mê tín dị đoan tập thể rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Mã Gia Kỳ đều không muốn biết!
Anh đi đến cầm tấm ảnh của ba mẹ anh ngày trẻ lên. Chỉ vì thứ gọi là "Quỷ nhi" mà Mã Gia Kỳ mãi mãi không thể nhìn thấy mẹ. Càng không thể gặp được anh trai. Anh không căm lòng, tại sao cứ phải là gia đình của Mã Gia Kỳ?! Còn bao nhiêu thứ về gia đình của anh. Mà anh không biết nữa cơ chứ?!
Anh nằm trên giường của ba mẹ. Đến thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi anh tỉnh lại đã là sáng trưa hôm sau. Mã Gia Kỳ ra khỏi phòng. Hành lang hôm nay yên tĩnh một cách lạ thường. Bình thường sẽ luôn có tiếng nói của mọi người không ít thì nhiều. Nhưng hôm nay đặc biệt im lặng. Làm Mã Gia Kỳ có chút dự cảm không lành.
Anh bước xuống cầu thang. Mặc dù đã sáng rồi, nhưng bầu trời hôm nay vô cùng âm u. Không có một tia nắng nào cả. Không khí cũng lạnh lẽo đi. Mã Gia Kỳ bất an gọi mọi người. Từ ngoại đến cô Ba, thím Út. Không ai trả lời, Mã Gia Kỳ lên phòng cũng không thấy ai cả. Gọi điện cũng không một người bắt máy.
- Cái quái gì thế này... Nhà gì mà như cái nhà xác vậy!
Mã Gia Kỳ trong lúc vừa bực vừa mệt, vô thức thốt ra câu đó. Đột nhiên một luồng khí lạnh chạy dọc sóng lưng. Anh theo bản năng quay lại. Nghe thấy tiếng kẽo kẹt từ dưới nhà bếp vang lên. Mã Gia Kỳ bước đi xuống nhà bếp. Anh tròn xoe mắt, anh nhìn thấy chiếc ghế dựa tự đung đưa. Mặc dù vẫn không có ai ngồi đó.
Tiếp đó là tiếng lục đục ở bếp. Như thể có ai đó đang nấu gì đó vậy. Mã Gia Kỳ trước giờ chưa từng gặp những thứ này! Trong tâm anh có chút hốt hoảng. Bỗng mọi thứ đột ngột dừng lại, bên ngoài kia truyền đến tiếng hét thất thanh. Mã Gia Kỳ đi ra ngoài xem.
Trước mắt anh là rất nhiều bóng đen mờ ảo. Đứng ngay sân nhà Mã Gia Kỳ. Những cái bóng đen ấy chia thành hai bên. Một bên có rất nhiều người, một bên chỉ có vài người. Những tiếng ồn sau đó vang lên. Những tạp âm ấy anh không thể nghe rõ. Nhưng có lẽ hai bên đang cãi nhau.
Lúc anh còn đang mơ hồ, thì bỗng có ai đó đang kéo kéo tay áo của anh. Mã Gia Kỳ bất giác nhìn xuống. Anh ngớ người khi nhìn thấy một đứa bé tầm vài ba tuổi khuôn mặt vô cùng giống Mã Gia Kỳ. Chỉ co điều trên mặt có thêm một vết bớt. Chạy dọc từ má phải đến gần khóe miệng.
- Ca ca... Giúp em với... Bọn họ... Bọn họ muốn làm hại nhà em...
Đứa trẻ vừa nói vừa giật giật tay áo anh. Như muốn anh giúp đỡ nó. Mã Gia Kỳ thì chỉ ngẩn người ở đó. Não của anh như chết tạm thời. Chỉ biết ngơ ra đó không làm gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
SONG SÁT [Drop]
FanfictionMã Gia Kỳ là một quý tử nhà họ Mã có tiếng trong thôn. Thân là một viên cảnh sát rất có năng lực. Anh không tin vào những thứ tâm linh gì gì đó cho lắm! Nhưng rồi... Thứ gì tới cũng sẽ tới. Tưởng như những tình tiết phi lý chỉ có trên phim. Nó lại x...