Tống Á Hiên nức nở, đôi mắt được Mã Gia Kỳ cẩn thân lau sạch quấn vải bảo vệ. Cũng thấm nhuần nước mắt đau khổ của thiếu niên.
- Gã thật sự đi quá xa rồi...
Đinh Trình Hâm nói, Mã Gia Kỳ gật nhẹ đầu một cái. Phải nhanh chóng ngăn cản Mã Gia Thành lại. Nếu còn tiếp tục để gã lộng hành thì sớm muộn gì, cũng sẽ có thêm người chết oan. Thôn cũng sớm thành nghĩa trang tập thể.
...
Trong tối hôm đó, Mã Gia Kỳ mất cả đêm để trấn an Tống Á Hiên. Đến khuya cậu nhóc mới chìm vào giấc ngủ được. Anh âm thầm lặng lẽ ra khỏi phòng ngủ của cậu nhóc.
- Tôi sẽ quay lại thôn.
Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng nói. Đinh Trình Hâm hơi ngớ người.
- Chả phải vất vả lắm mới cứu được thằng bé. Bây giờ lại muốn trở về thôn đó? Cậu là muốn tìm đường chết sao?!
Anh thở dài, tay lại lấy ra một điếu thuốc lá. Bật lửa cháy lên, Mã Gia Kỳ đưa điếu thuốc lá lên hút.
- Mọi chuyện này đều bắt nguồn do tôi. Mọi người bị liên lụy cũng là từ tôi. Bây giờ thôn nhà sắp biến thành một cái nghĩa trang tập thể. Tôi sau này vẫn có thể sống yên được sao?
- Cái này...
Không đợi Đinh Trình Hâm nói tiếp. Anh vỗ vỗ vai cậu.
- Tôi xin lỗi, là do đi cùng tôi cậu mới thành ra thế này. Cậu, cứ ở lại đây với Á Hiên đi. Giúp tôi trông coi thằng bé. Chỗ này là của Hạ Tuấn Lâm sắp xếp. Nó có thể tương đối an toàn hơn là ở thôn.
Lời anh nói, Đinh Trình Hâm lúc này tức giận mắng.
- Xin lỗi cái gì mà xin lỗi! Bây giờ cũng đâu còn là chuyện của riêng cậu? Nếu đã liên lụy thì nó cũng là chuyện của tôi. Cậu nghĩ rằng tôi một khi đã dính tới mấy thứ đó. Dù có ở tận cùng thế giới cũng có thể yên thân sao? Tôi không muốn ngồi yên chờ chết đâu!
Nói đến đây, Đinh Trình Hâm vén tay áo lên. Để lộ trên tay có một dấu bớt tím đen. Dấu bớt to một mảng. Mã Gia Kỳ nhìn thấy liền có chút hơi ngơ ra, anh hỏi.
- Cái này, là thứ gì?
Đinh Trình Hâm lại thở dài.
- Cái này... Là lúc tôi với Hạ đạo sĩ đang quằn quại với lũ thây ma. Tôi vô tình bị một con bám trúng. Lúc gỡ được ra, nó đã bầm tím một mảng lớn thế này... Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy đã trớ mắt ra vô cùng nghiêm trọng...
Anh nâng cánh tay Đinh Trình Hâm lên xem thật rõ. Ánh mắt hoang mang nhìn vết bớt rồi lại hỏi cậu.
- Cậu ấy có nói gì không?
- Cậu ấy lúc đó đang choảng với thây ma. Cũng không kịp nói gì nhưng chỉ dựa vào ánh mắt nghiêm trọng của cậu ấy. Có thể thấy vết bớt này không bình thường...
Hai người bốn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn xuống vết bớt.
- Chạm vào có đau không?
Đinh Trình Hâm lắc đầu. Mã Gia Kỳ xem xét kĩ càng một lượt đột nhiên ngưng thần một lúc. Anh bỗng vén tay áo tay trái lên. Tay trái của Mã Gia Kỳ vốn có một hình xăm hình con quạ. Lúc còn sống, ông ngoại đã bắt anh đi xóa. Nhưng hình đã xăm đâu phải nói xóa là xóa dễ dàng như thế? Mà dù có xóa, cũng không chắc gì là hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
SONG SÁT [Drop]
FanfictionMã Gia Kỳ là một quý tử nhà họ Mã có tiếng trong thôn. Thân là một viên cảnh sát rất có năng lực. Anh không tin vào những thứ tâm linh gì gì đó cho lắm! Nhưng rồi... Thứ gì tới cũng sẽ tới. Tưởng như những tình tiết phi lý chỉ có trên phim. Nó lại x...