Chương 1. Khởi đầu

344 15 9
                                    

Đêm trăng thanh vắng lặng, trăng tròn lên cao tỏa ra ánh sáng mập mờ. Khiến khung cảnh trở nên u ám cùng với lũy tre nặng trĩu. Gió thổi lá cây xào xoạc lạnh sống lưng.

Trong giang nhà lớn, gia đình có có bảy người. Đang căng thẳng ngồi dưới ánh đèn. Khuôn mặt ai nấy đều nghiêm nghị, đầy lo lắng. Bỗng người đàn ông có vẻ lớn tuổi nhất lên tiếng.

- Chỉ trong thời gian ngắn nó đã tác qua tác quái như thế... Ta cũng không thể khống chế được lâu.

Rồi một người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng.

- Thật sự hết cách rồi sao anh Tôn?

Người đàn ông lớn tuổi trầm mặc. Người phụ nữ trẻ còn lại thì vẫn không ngừng khóc. Trên tay còn bế một đứa nhỏ kháu khỉnh. Nhưng cô có vẻ không vui. Người nam ngồi cạnh là chồng của cô. Vỗ về trấn an vợ mình. Bảo rằng sẽ có cách thôi.

Người lớn tuổi nhất trong nhà là ông Tôn. Là bạn cũng như là một thầy pháp đến giúp đỡ nhà của người bạn thân, là ông Mã. Ông bà Mã lão gia tuyệt vọng nhìn nhau. Rồi nhìn đến đứa cháu nội của mình.

Câu chuyện là dạo gần đây. Sau khi con dâu cả của nhà họ Mã hạ sinh con trai đầu lòng. Đứng bé ra đời lại bệnh tật liên miên. Đến được vài tháng tuổi thì trong nhà lại xảy ra chuyện lạ. Ông bà Mã vốn dĩ là người tin vào tâm linh. Nên đã nhờ ông Tôn là thầy pháp đến xem cho nhà họ.

Thì phát hiện ra là nhà họ đã bị ám rồi. Là một vong linh theo muốn hại nhà họ. Nhưng ông Tôn đã tìm mọi cách. Nhưng vong đó vẫn nhất thiết không bỏ qua cho nhà họ. Nó nhất định phải hại tất cả người trong cái nhà này! Thì mới có thể hạ giận.

...

Thời gian dần trôi đi, bằng một cách thần kỳ nào đó, đứa bé kia dần lớn lên, tên là Mã Gia Kỳ. Cậu nhóc lớn lên lại phải chứng kiến từng người trong nhà. Người thì bệnh tật người thì mất do tai nạn giao thông. Nay cho đến khi Gia Kỳ trưởng thành. Thì chỉ còn có cô chú và ông ngoại là người thân. Và vì ông bà nội và cha mẹ mất.

Nên suốt mười tám năm, chính tay ông Tôn đã nuôi lớn Mã Gia Kỳ. Còn cô và chú thì cũng có hay gửi tiền đồ về cho anh đi học. Nhưng họ cũng có gia đình riêng sau này. Nên là cũng rất ít khi về nhà...

---***---

Khuyến cáo lần nữa, truyện là thể loại kinh dị tâm linh. KHÔNG THẬT! Không thích vui lòng bỏ qua. Còn nếu đã chọn ở lại thì xin tôn trọng lẫn nhau, có thể góp ý.

Tất cả góp ý tôi đều nhận. Nhưng đừng quá nặng lời. Xin cảm ơn!

SONG SÁT [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ