Hồi 4 : Đau thương dồn dập

51 5 0
                                    

Trên đường về cả Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm đều có cảm giác không lành. Anh có cảm giác thôi thì cũng không sao. Đằng này Hạ Tuấn Lâm cũng thế. Lại sợ ở nhà vừa có chuyện không hay...

Đến cổng nhà, một mùi hôi xộc lên mũi cả ba người. Cả ba đều thể nhận ra đây là là mùi máu!? Mã Gia Kỳ lập tức đá cổng vào trong. Cảnh tượng trước mắt làm cả ba trợn mắt chết sững.

Hình ảnh một cây xào rất to và dài đặt ở giữa sân. Cô ba... Thím út... Và cả Hồng Nhi nữa.... Bọn họ... Bọn họ thắt cổ treo tòn ten trên cây xào... Gió thổi qua mùi hôi thối của xác chết. Mã Gia Kỳ muốn lao đến đưa ba người xuống nhưng bị Hạ Tuấn Lâm ngăn lại.

- Khoan đã! Đừng qua đó!

Y đưa tay căn anh lại, Đinh Trình Hâm cũng bị cảnh trước mắt dọa cho sắp ngất tới nơi. Hạ Tuấn Lâm liếc liếc xung quanh. Đúng lúc này, một cái bóng đen lừ đừ từ bên trong nhà đi lên. Mã Gia Kỳ há hốc mồm cả người dường như có chút run lên.

- Á... Á Hiên.... TỐNG Á HIÊN!! EM LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?!

Mọi ánh nhìn chuyển về phía Tống Á Hiên, mắt trợn trắng, gương mặt tái nhợt. Hơn nữa, bàn tay của cậu nhóc... Còn... Còn đang nhuốm máu đỏ tươi...

Mã Gia Kỳ không tin vào trước mắt. Là, là Tống Á Hiên đã giết ba người kia sao?! Lúc này cậu nhóc lừ đừ tiến lại gần ba người họ. Hạ Tuấn Lâm đứng chắn Mã Gia Kỳ, anh đứng chắn cho Đinh Trình Hâm.

Đột nhiên Tống Á Hiên nhìn vào đám người họ, cười quỷ dị một cái. Lúc này nhìn kĩ... Trên tay cậu đang cầm... Hai con mắt..?!!!! Mà xác của Mã Hồng Nhi trên kia, hốc mắt trốn rỗng còn đang chảy máu ròng ròng. Là cậu, đã móc nó ra sao...?

"Cậu" vứt hai con mắt kia đi. Hạ Tuấn Lâm gằn giọng hỏi.

- NÓI! Ngươi là ai? Tại sao lại nhập vào người của Á Hiên?

Tống Á Hiên nhếp miệng cười một cái. Giọng nói trầm hẳn vang lên. Giác ngộ, Mã Gia Kỳ lập tức nhận ra.

- Xem ra thằng nhóc này tên là Tống Á Hiên. Đúng rồi! Tao là Tống Á Hiên nhưng không phải Tống Á Hiên!

- Mã Gia Thành....

Mã Gia Kỳ nói. Hạ Tuấn Lâm nghe thấy liền nhận ra đây là người anh trai song sinh của anh, mà ông Tôn nói đến.

- Đúng đúng! Xem ra vẫn là mày nhận ra anh!

Cơ mặt Mã Gia Kỳ giật giật, lúc này sự căm phẫn đối với Mã Gia Thành lên đến đỉnh điểm. Không đợi Hạ Tuấn Lâm lên tiếng, anh đã tiếp lời.

- TẠI SAO ANH PHẢI LÀM VẬY?! CHẲNG PHẢI NGƯỜI ANH CĂM THÙ NHẤT LÀ TÔI SAO? CỚ GÌ PHẢI XUỐNG TAY VỚI NGƯỜI VÔ TỘI?!

Mã Gia Thành trong thân xác Tống Á Hiên cười lớn.

- Hahaha... Bọn chúng? Mà vô tội sao? Tội ở chỗ, bọn chúng đều mang họ Mã. Hơn năm, năm xưa... Chẳng phải các ngươi đã mạnh miệng nói rằng. Tao cho dù có thành quỷ cũng không diệt tận gốc họ Mã được sao??? Haha... Giờ nhìn xem, tao đã giết được...

Gã liệt kê tất cả tên những người trong nhà đã chết, bắt nguồn từ mẹ anh, đến ba, ông bà... Đến kẻ hầu người hạ, tất cả động vật gia súc trong nhà. Đều là do gã giết! Mã Gia Thành vừa nói, với thái độ vô cùng tự hào. Gã vô cùng tự mãn với "chiến tích" tích góp bao năm qua!

- Giờ chỉ còn có mấy người bọn bây! Tao không chỉ muốn giết sạch cái nhà này mà còn...

Gã đột nhiên dừng lại.

- Tao sẽ không nói tao sẽ làm gì tiếp theo đâu! Nếu như thế sẽ mất vui đấy! Bọn bây cứ từ từ mà xem trò vui đi. Sắp bắt đầu rồi!

Ngay lúc Hạ Tuấn Lâm định lao đến, gã đã biến mất trong chớp mắt qua làn khói đen.

- Chết tiệt!

Hạ Tuấn Lâm mắng, cả sân nhà họ Mã bây giờ bao phủ bởi một làn khói đen mù tịt, không nhìn thấy gì cả. Y lập tức bảo hai người kia bảo vệ mũi lại. Tránh hít phải khói. Sau đó Hạ Tuấn lấy ra một lá bùa, dùng máu của y trây lên. Lá bùa lập tức bừng cháy, y quơ quơ lá bùa đang cháy xung quanh. Làn khói đen kia tan dần đi.

- Bọn họ đi đâu rồi?

Khói tan, Đinh Trình Hâm bỗng nhìn thấy ba cái xác treo trên xào kia biến mất, liền la lên.

- Cái ** nó! Để gã chạy mất rồi... Vô dụng!

Hạ Tuấn Lâm tự tát bản thân một cái. Y quay lại nhìn Mã Gia Kỳ. Anh đôi mắt hững hờ trống rỗng, không khóc cũng không nhăn mặt. Cơ mặt thả lỏng ra, tuyệt vọng đến mất không thể tự thể hiện cảm xúc nữa.

Chỉ trong có vài hôm ngắn ngủi, anh liền không còn người thân nào nữa. Chết cả rồi, còn Tống Á Hiên thì bị Mã Gia Thành đoạt xác. Không rõ sống chết ra sao. Anh ngồi gục trên đất, ôm đầu.

- Mất hết rồi... Mất hết tất cả rồi...

Đinh Trình Hâm đừng bên thấy vậy thì ngồi xổm xuống. An ủi Mã Gia Kỳ, cậu cũng có người thân mất. Có thể đồng cảm với anh, cậu chỉ vỗ vai mà không nói gì.

Bởi vì giây phút này, dù có đem bài giảng đạo ra cho Mã Gia Kỳ nghe. Thì đến một chữ cái anh cũng không lọt tai nổi.

Hạ Tuấn Lâm dò thám tình hình xung quanh một lúc. Y bảo Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ ở yên đây. Còn y thì đi xung quanh coi có gì bất ổn không.

Hạ Tuấn Lâm vào trong nhà. Ở nơi nào cũng đều bị quậy phá điên loạn. Đồ đạc cũng bị hỏng vô cùng nặng. Y chỉ nhặt được thứ có thể dùng được sau đó trở ra.

Ở dưới sân, Mã Gia Kỳ có muốn khóc cũng không khóc được. Cảm giác khốn khổ đến ngộp thở, rất khó chịu.

- Mã Gia Kỳ... Tôi... Tôi ôm cậu một cái nhé...?

Nghe thấy câu nói của Đinh Trình Hâm, tiềm thức của Mã Gia Kỳ lóe sáng lên. Anh hình như đã nghe câu này ở đâu rồi. Nó rất quen thuộc. Câu nói tưởng chừng chỉ là câu thoáng qua vô nghĩa. Nhưng lại làm tâm Mã Gia Kỳ thấy ấm áp.

Đinh Trình Hâm giang tay, ôm lấy Mã Gia Kỳ. Cậu phần nào hiểu tâm trạng của anh lúc này. Nên chuyện này cũng không quá nghiêm trọng.

- Ấy ấy! Chúng ta đi thôi chỗ..

Hạ Tuấn Lâm quay lại, nhìn thấy cảnh hai người đang ôm nhau. Có lẽ đang rất deep nhưng rất tiếc y phải phá vỡ bầu không khí tâm trạng này.

- Ờmm... Xin lỗi vì đã phá bầu không khí này. Nhưng mà chúng ta phải đi thôi! Nơi này âm khí dày đặc, ở lâu sẽ ảnh hưởng thân thể! 

- Vậy... Còn ba người kia thì sao?

- Cái này... Tôi cũng không biết, có lẽ gã kia đã manh bọn họ đi rồi. Muốn tìm bọn họ trước tiên phải rời khỏi đây trước đã!

- Ừm.

SONG SÁT [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ