Mã Gia Kỳ suy nghĩ một lúc rồi nói.
- Vậy... Cậu dẫn tôi đến tìm người bên nhà nội cậu được không?
- Chuyện này thì...
- Sao? Có vấn đề sao?
Nét mặt Đinh Trình Hâm có chút khó coi. Cậu gãi đầu, có vẻ có tâm sự nhưng không biết nói thế nào để Mã Gia Kỳ hiểu. Sau một lúc lựa từ thì cậu mới nói tiếp.
- Người nhà nội tôi đặc biệt cổ hủ, đến tôi là con cháu chỉ là không ở cùng họ từ bé. Họ đã muốn coi tôi như cái gai trong mắt. Huống hồ gì tôi đưa cậu đến đấy tra hỏi các thứ. Dù rằng cậu có lôi bằng cảnh sát viên ra. Cũng đừng hòng thu được gì...
Anh nghe đến đây, càng cảm thấy người nhà bên nội của Đinh Trình Hâm rất đáng nghi. Đến Đinh Trình Hâm là huyết thống nhà bọn họ. Bọn họ cũng không đoái hoài tới.
- Vậy nhà nội cậu ở đâu?
- Hình như là... Là nhà có cây liễu lâu năm ấy.
- Cây liễu lâu năm... Là cái cây nhà Tam Gia đấy à?
Đinh Trình Hâm gật gật đầu. Mã Gia Kỳ nghĩ lại, nhà Tam Gia chẳng phải là trưởng thôn sao? Nhưng mà, nhà họ mang họ Trương, nếu Đinh Trình Hâm là cháu nội. Thì đáng lẽ phải mang họ Trương chứ? Tại sao cậu lại mang họ Đinh???
Anh đem thắc mắc hỏi lại cậu. Gương mặt Đinh Trình Hâm hao hao buồn. Cậu thú nhận, thật ra, ba của cậu cũng không phải là con cháu của chính thất nhà Tam Gia. Nói đúng hơn ba của Đinh Trình Hâm là con riêng của ông nội. Vì là con riêng nên không được mang họ ba. Nếu muốn được ở lại thì chỉ có thể mang họ mẹ. Truyền thống này Mã Gia Kỳ cũng biết. Đinh Trình Hâm là con của con riêng. Thảo nào nhà bọn họ không coi trọng cậu lại còn ghét bỏ. Cậu kể thêm những lần đến nhà nội đều bị ánh mắt lạnh nhạt của những người trên nhà dán chặt lên người. Chỉ có một người trong nhà là cư xử bình thường với Đinh Trình Hâm. Là cậu em họ cũng chập tuổi Á Hiên nhưng chắc lớn hơn.
Hai người đang bàn bạc bên trong căn hộ. Lúc này, bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa cộc cộc. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cùng đưa ánh mắt về phía cửa nhà, tự hỏi là ai. Nếu là người của Hạ Tuấn Lâm cử đến ắt hẳn có chìa khóa không đợi gõ cửa như thế. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chắc anh ta để quên chìa khóa rồi nên mới phải gõ. Sau đó nghe thấy tiếng gọi của đồng minh, anh mới đi ra mở cửa.
Cạch-
- Là anh.
Mã Gia Kỳ nhìn đối phương nói.
- Cầm lấy.
Đối phương đưa cho Mã Gia Kỳ một túi đồ có vẻ là đồ ăn. Anh bảo bản thân cả Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên đều đã ăn rồi. Anh ta nghe thế thì đi vào trong đặt đồ ăn lên bàn. Ngồi xuống ghế sô pha dáng vẻ rất mệt. Hai người quan sát đồ của đối phương. Áo hoodie xám đen vài chỗ bị cào rách, mồ hôi vẫn còn đọng trên trán. Cứ như vừa vật lộn với thú hoang xong ấy.
- Này, anh ổn không?
Mã Gia Kỳ hỏi, đối phương không trả lời, trực tiếp phớt lờ anh. Cái con người này thật sự quá lạnh lùng rồi. Từ lúc gặp anh ta dưới mật thất miếu cho đến tận bây giờ. Ngoài mấy câu là chuyển lời từ Hạ Tuấn Lâm ra. Anh ta một câu khác cũng không thèm nói. Đôi khi còn là không thèm nhìn mặt Mã Gia Kỳ. Làm anh dù tức nhưng cũng không thể nói gì. Thấy lồng ngực đối phương thở đều, không có phản ứng. Anh kết luận, anh ta ngủ rồi. Mã Gia Kỳ cũng không nói thêm gì nữa. Kéo Đinh Trình Hâm cùng đi vào phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
SONG SÁT [Drop]
FanfictionMã Gia Kỳ là một quý tử nhà họ Mã có tiếng trong thôn. Thân là một viên cảnh sát rất có năng lực. Anh không tin vào những thứ tâm linh gì gì đó cho lắm! Nhưng rồi... Thứ gì tới cũng sẽ tới. Tưởng như những tình tiết phi lý chỉ có trên phim. Nó lại x...