Mã Gia Kỳ nằm nhắm mắt được một chút thì trời đã sáng rồi. Anh vừa lòm chòm ngồi dậy tắt báo thức. Đã có tiếng gõ cửa thô bạo vang lên. Anh nửa tỉnh nửa mơ hỏi ai vậy. Nhưng không ai trả lời anh cả.
Mã Gia Kỳ tụt xuống giường đi xem. Vừa mở cửa ra, là Mã Hồng Nhi? Thảo nào anh gọi mà không ai trả lời...
- Hồng Hồng, em gọi anh có gì vậy?
Anh nhìn xuống, Mã Hồng Nhi khuôn mặt méo mó, nước mắt nước mũi ròng ròng. Cứ giật giật lấy cánh tay anh kéo đi. Như muốn anh đi theo con bé vậy. Mã Gia Kỳ cũng buông xuôi để con bé kéo anh đi đâu. Nó dắt Mã Gia Kỳ xuống nhà lớn sau đó chỉ vào bên trong.
Anh khó hiểu, khi không Hồng Nhi lại kéo Mã Gia Kỳ xuống đây làm gì?
Mã Gia Kỳ lúc này mới đẩy cửa vào trong. Cảnh tượng kinh hoàng hiện lên trước mắt anh.
- ÔNG NGOẠI!! ÔNG BỊ SAO THẾ?!!!
Ông Tôn gương mặt trắng bệt, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn lên trần nhà. Trông đáng sợ vô cùng. Anh đi đến, vừa chạm vào người ông. Thì làn da đã cứng lại và lạnh ngắt! Đôi tay Mã Gia Kỳ run run, từ từ đưa lên mũi của ông.
Đôi mắt anh từ đồng tử co thắt lại. Chuyển thành đôi mắt ngấn lệ, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Mã Gia Kỳ đau đớn ông lấy cái xác rỗng của ông ngoại. Lúc này bao nhiêu sự đau khổ của anh đều bộc hết ra ngoài!
- AH!!!! TẠI SAO?!!!!... TẠI SAO CHỨ??! TẠI SAO LẠI PHẢI... LẤY ĐI NGƯỜI THÂN CỦA TÔI THẾ NÀY... ?
Mã Gia Kỳ gào thét trong sự đau khổ tột cùng! Mã Hồng Nhi đứng một góc cũng hiểu ra chuyện gì, con bé cũng bắt đầu khóc. Mà tiếng động của anh đã lay đến mọi người.
Cô Ba, thím Út và cả Tống Á Hiên đều thức dậy, lúc này cũng chạy xuống. Nhìn thấy cảnh trên Mã Nhĩ San và Mộng Liên đều sững sờ...
...
Ngay hôm đó, cảnh sát và cả Mã Gia Kỳ đều có tham gia điều tra cái chết của ông Tôn. Anh cho dù rất đau buồn nhưng nhất định phải tìm cho ra nguyên do chết của ông Ngoại. Khám nghiệm tử thi, cho thấy ông Tôn chết do thổ huyết. Nhưng cả ngày ông đều ở nhà lớn đọc kinh. Làm gì mà đến mức thổ huyết nội tạng được?!
Vất vả cả một ngày trời điều tra. Kết quả lại không tìm thấy dấu vết gì để quy thành có người muốn hại. Vụ án khép lại với kết quả cuối cùng là nạn nhân có bệnh nền mà qua đời.
Nhưng Mã Gia Kỳ không đồng ý. Cái chết của ông vẫn còn nhiều uẩn khuất. Làm sao có thể chỉ điều tra trong một ngày mà có tiện tùy kết luận được? Mã Gia Kỳ vô cùng bất mãn với cục điều tra ở nơi này.
Hám danh, làm việc hời hợi, vô trách nhiệm. Nhưng bản thân anh chuyển về đây chỉ là một cảnh sát viên bình thường. Không thể làm gì bọn họ được!
Vì sự ra đi quá đột ngột của ngoại. Mã Gia Kỳ ba ngày ba đêm không có tâm trạng ăn uống. Đôi mắt, gương mặt hao gầy nhìn xanh xao vô cùng. Mặc dù mọi người đã hết sức an ủi. Nhưng Mã Gia Kỳ vẫn không khá hơn.
Tối muộn, anh vẫn mặt đồ tang lễ. Ngồi bên cạnh quan tài của ông. Đôi tay lẫn tâm trí anh vẫn chưa chấp nhận được sự thật. Ông Ngoại đã mất rồi. Sự mất mát này, Mã Gia Kỳ làm cách nào có thể vượt qua đây?
Từ nhỏ đến lớn, người luôn quan tâm anh nhất vẫn là ông Tôn. Bây giờ đến lúc mất, anh vẫn chưa kịp làm gì cho ông. Hay nói lời tạm biết với ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
SONG SÁT [Drop]
FanfictionMã Gia Kỳ là một quý tử nhà họ Mã có tiếng trong thôn. Thân là một viên cảnh sát rất có năng lực. Anh không tin vào những thứ tâm linh gì gì đó cho lắm! Nhưng rồi... Thứ gì tới cũng sẽ tới. Tưởng như những tình tiết phi lý chỉ có trên phim. Nó lại x...