40. Sanzu x Y/n x Ran - p2

1.8K 211 13
                                    

Em nhíu mày, mơ màng mà ngồi dậy, liếc nhìn xung quanh là một căn phòng xa lạ.

Cạch

Thay vì là hình bóng thân thuộc như mọi ngày thì nó lại thay bằng một tên đầu hồng với hai vết sẹo nơi khóe miệng.

-...Tỉnh rồi à ?

Sanzu nhìn em rồi ngập ngừng nói

Sanzu thừa nhận rằng bản thân hắn là một tên tồi tệ, một kẻ không thể được cứu rỗi...

Ấy vậy mà...lại có một thiên thần đối đãi với hắn một cách vô cùng dịu dàng.

Em ân cần, chu đáo. Em luồn nhìn hắn với hắn với ánh mắt dịu dàng, em luôn tươi cười không xa lánh gương mặt xấu xí của hắn.

Tại một thời điểm nào đó, hắn,Con chó điên của Phạm Thiên nhận ra rằng hắn không thể sống thiếu em được!

Biết làm sao đây em ơi, hắn lỡ yêu em quá rồi! Yêu em một cách khờ dại.

Hắn muốn có được em, giam cầm em, chiếm lấy em, biến em thành của riêng của hắn.

Nhưng tại sao vậy ? Ánh mắt của em mãi mãi không hướng về phía hắn! Nó cứ mãi chăm chú về một nên đàn ông khác là sao ?

Hắn ghét cái cách em cười với tên đó !

Hắn ghét cái cách cả hai âu yếm nhau!

Thôi rồi, hắn yêu em đến phát điên rồi!

Trong lúc thức thời hắn đã bắt cóc em, cướp đi sự trong trắng của em, muốn biến em thành chả hắn mãi mãi.

Nhưng rồi khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy lòng hắn như thắt lại....

Sao em lại khóc ? Hắn đã rất nhẹ nhàng kia mà?

À ! Phải rồi...hắn đâu phải người em yếu chứ...!

Dù có nhẹ nhàng đi nữa, thì đối với em hắn chỉ như một con con thú ham muốn lấy cơ thể em mà thôi.

Y/n, nàng thơ của lòng tôi....

Có một sự thật rằng tôi của trước kia " đã từng " là một kẻ bình thường như bao kẻ khác.

Tôi quen Mikey từ khi còn rất nhỏ, đó cũng là một chuyện rất bình thường vìa anh trai của chúng tôi cũng vậy. Nhưng trước kia tôi, Mikey, Baji và cả Senju từng là những đứa trẻ ngây thơ.

Từ nhỏ tôi luôn có một sự tôn sùng to lớn dành cho Mikey, vị vua của tôi. Cái cách tôi tông sùng vị vua của mình đã vô hình chúng biến tôi thành một con ngựa hoang khó thể thuần hóa.

Tôi sẽ đánh bất vừ kẻ nào dám phỉ báng vị vua của mình, nhưng rồi con ngựa hoang như tôi lại bị một yên " phản bội " thuần hóa.

Đến giờ khi nghĩ lại tôi cảm thấy giết Mucho không có gì là hối tiếc cả, vì một kẻ đã " phản bội " thì nên chết đi.

Chính cái tư tưởng ấy đã dần ăn mòn đi con người tôi, biến tôi thành một kẻ điên loạn.

Tôi đã luôn ở phía sau Mikey, như một con chó trung thành sẵn sàng giết bất cứ kẻ nào cản đường vị vua của mình.

Phạm Thiên mất 7 năm để leo lên vị trí mạnh nhất.

Trong suốt từng ấy năm tôi vẫn chưa hề một lần dùng đến " Thứ đó ".

Có sự thật rằng trước khi gặp em tôi không phải một kẻ nghiện, tôi vẫn luôn giữ được lý trí và điều khiển sự điên cuồng của mình.

Nhưng đến khi gặp em, một lần nữa con ngựa hoang..à không bây giờ phải là con chó điên của Phạm Thiên một lần nữa được " Thuần hóa ".

Nhưng khác hẳn lần trước, không thể sánh bước mà tôi chỉ có thể âm thầm ngắm nhìn em.

Tôi không nhịn được em ơi, tôi muốn em ở cạnh tôi! Nhưng đó mãi là một suy nghĩ viển vông.

Cứ nghĩ mãi mãi tôi sẽ không có được em nhưng đến khi tôi dùng " Thứ đó "

Kìa, em hiện ra trước mặt tươi cười, nhìn tôi với ánh mắt tôi hằng ao ước. Chỉ vậy thôi là đủ rồi..

Phải không ?

Không, nó chỉ làm tôi yêu em điên cuồng hơn mà thôi.

Bao kẻ ngoài kia luôn nói tôi là tên nghiện! Phải họ không sai, nhưng thứ tôi nghiện không phải là thuốc! Mà là em đấy em ơi...

- Haru - chan? Anh sao thế?

Y/n cố năm ra nụ cười, nhìn con người trước mặt.

Giọng nói kéo tôi ra khỏi thực tại, đây là lần đầu tiên trong mắt em chỉ có hình bóng tôi. Lần đầu tiên tôi không cần những viên thuốc để nhìn thấy nó.

Làm sao đây? Em lại khiến tôi điên cuồng chiếm lấy em hơn rồi.

.

.

.

- Em có thể ở đây một thời gian được không ạ ?

Y/n cúi đầu nói, bây giờ tâm trạng em đang rất rối bời, em không biết bản thân nên đối mặt với Ran như thế nào.

Em không thể nhìn thẳng vào ánh mắt của Ran như trước, đặc biệt mà sao những lời nói đó.

- Được thôi ~

Sanzu không qua đầu mà chỉ nói rồi tiến ra cửa.

Cạch

Căn phòng giờ chỉ còn mỗi em.

Phía này, trên gương mặt của Sanzu nở lên một nụ cười khó tả.

Không ái biết con chó điên này đang nghĩ gì, nhưng chỉ biết rằng nó không hề tốt đẹp.

Có kẻ nói gằn Sanzu đáng sợ nhất khi đang trong cơn phê thuốc quá liều...!

Nhưng sự thật không phải thế! Hắn đáng sợ nhất là lúc hắn tỉnh táo...!

Vì khi ấy sự điên cuồng mới được bộc lộ ra hoàn toàn!

.

.

.

Còn tiếp.....

------------------------

Tết ngồi nhà không có gì làm, viết truyện cho đỡ chán:))
Nếu siêng thì tôi ra phần kết ngay hôm nay luôn ( ý tưởng gập đầu không viết lại uổng )

#lychanrt
#ly
#030222

[ Tokyo Revengers x Reader ] Những Câu TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ