Chuyến đi này, còn có hai vị Kim thiếu gia nữa.
Ôn Kỳ đương nhiên không tin bọn họ chỉ đơn thuần muốn bảo vệ Kim Bách Lỵ.
Bởi vì Kim gia nảy sinh nghi ngờ với chuyện này, nhất định muốn thăm dò qua Kim Bách Lỵ, sẽ đưa cô đến Mạn Tinh Điển, một là để chuyên gia khám bệnh, cũng để cho mọi người yên tâm, thứ hai là muốn cho cô nàng bậc thang để leo xuống, vì thế không cần thiết phải để hai vị thiếu gia kia đi cùng. Nếu xuất hiện tình huống này, khả năng cao là có mục đích khác.
Suy đoán của cậu rất nhanh được chứng thực.
Ngày hôm đó sau khi ăn xong bữa tối, cậu cùng Kim đại thiếu đi dạo bên ngoài, liền biết được từ miệng đối phương, mấy ngày tới họ sẽ tham gia một buổi hôn lễ.
Ôn Kỳ hỏi: "Lăng gia ?"
Kim đại thiếu ôn hoà nói: "Lục gia, có quan hệ không tồi với Lăng gia."
Ôn Kỳ thầm nghĩ ra là thế, suy đoán hai người này khả năng còn bàn chuyện làm ăn.
Đương nhiên đây chỉ là khả năng, cậu cũng không đoán được, dù sao nếu là cậu thì nhất định sẽ tiện thể bàn chuyện làm ăn luôn, miễn về sau lại phải đi một chuyến nữa. Nhưng mấy việc này cậu không quan tâm, cậu chỉ quan tâm mấy người Kim gia sẽ ở Mạn Tinh Điển bao lâu, còn cậu thì tìm cơ hội nào thích hợp để ở lại nơi này.
Nơi đây đường một bên toàn bãi cỏ với cây cối, đối diện thì là một dãy biệt thự.
Ban ngày có mưa một trận nhỏ, không khí được gột rửa một phần, quyện hương hoa cỏ xung quanh kèm tiết trời se lạnh những ngày đầu xuân, hít một hơi, trong đầu một mảnh trấn tĩnh.
Kim đại thiếu nói: "Chờ ngày A Lỵ khỏi bệnh, cậu có tính toán gì không ?"
Ôn Kỳ: "Tôi muốn mở một công ty lính đánh thuê."
Kim đại thiếu cảm thấy rất phù hợp với tác phong làm việc của Khương Quyết, hỏi: " Muốn mở ở đâu ?"
Ôn Kỳ nói: "Chưa nghĩ ra, nhưng tối thiểu phải chọn một nơi an toàn."
Kim đại thiếu gật gật đầu, vừa đi vừa trò chuyện đôi câu.
Hai người đều thuộc loại hình quý thiếu gia, cùng nhau trò chuyện mang lại cảm giác rất thư thái, không khí vô cùng tốt.
Hạ Lăng Hiên cách đó không xa trong biệt thự, híp híp mắt nhìn qua, có chút khó chịu.
Trời lạnh như vậy còn rảnh rỗi đi dạo sao ? Ở nhà với anh tốt bao nhiêu, mà vị thiếu gia họ Kim kia lúc ở Đàm Diệc vẫn luôn thích tìm tiểu bảo bối* đi dạo, chắc chắn không có ý tốt gì.
*: ừm thì tính đổi sang cục cưng nhỏ cho hay nhưng mà muốn hỏi ý kiến mọi người :(
Tóc đỏ lúc này cũng đứng trước cửa sổ, học thuộc lòng lời thoại với tiểu tình nhân, kết quả diễn một hồi thấy anh không mở miệng, yên lặng dò xét nét mặt ai đó, hỏi: "... Tôi làm thế đã đạt yêu cầu chưa ?"
Hạ Lăng Hiên mất hứng lại nhìn hai người kia một lúc, lúc này mới bắt đầu chuyên tâm dạy bảo tóc đỏ, miễn cho ra ngoài để lộ sơ hở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] [Edit] Tôi Phải Đào Hôn - Nhất Thế Hoa Thường
HumorTruyện do chính tui edit. Chưa có sự đồng ý của tác giả, chính là edit chui đó ạ ! Edit phi thương mại, yêu cầu không reup, chuyển ver ! Độ chính xác không cao, bạn đã được cảnh báo ! Đang tiến hành edit, chưa beta nên có lỗi mong các bạn chỉ ra và...