Chương 47

751 50 4
                                    

Chương 47:

Edit: Hắc Bạch


"Tôi nói này đại huynh đệ, không phải chỉ là chút chuyện nhỏ thôi sao, nói ra là được rồi mà."

Tóc đỏ đứng bên trong phòng trợ lý, nhìn người đang mãnh liệt lên án mình, kiên nhẫn an ủi.

"Chút chuyện nhỏ ?" Trợ lý vô cùng phẫn nộ, "Ngươi sao có thể nói đến là nhẹ nhàng hời hợt như vậy ? Nếu là ngươi trước mặt biết bao người bị lột sạch, làm nhục như vậy, ngươi sẽ bình tĩnh sao ?!"

Tóc đỏ nói: "Tôi đã lập tức đi ra giải thích mà."

Trợ lý: "Ai mà biết được bọn họ có tin hay không !"

Y nghĩ nghĩ một chút, "Nếu không ngày mai tôi cũng làm bộ làm nhục cậu một chút, sau đó cũng nhanh chóng chạy đi làm sáng tỏ ?"

" Đừng làm như vậy mà," tóc đỏ vô cùng đau xót, "Ca lúc ấy không phải là muốn tốt cho cậu sao, sợ lão bản của cậu giáo huấn mới giúp cậu kiểm tra."

Trợ lý nói: "Ngứa đ*t, ngươi rõ ràng là muốn xem kịch vui !"

Y so với tóc đỏ còn bi thương hơn nhiều, "Tôi nói cho cậu biết, việc này đã tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng tôi, tôi có thể vì thế mà mắc bệnh trầm cảm, có thể ngày nào đó vì vậy mà tự sát !"

Tóc đỏ im lặng, cùng trợ lý đánh trống lảng một hồi, bỗng nhiên nghĩ đến ban đầu mình đến đây không có nói về chuyện này, mà là uống mấy ly rượu, lúc ấy tâm trạng của trợ lý cũng không tệ lắm, về sau mới nói đến chuyện xảy ra lúc ban ngày.... Hắn bỗng nhiên nhớ tới lão đại nhà mình mới sửa lại cửa phòng ngủ chính, giơ cổ tay lên liếc mắt nhìn đồng hồ cùng tên trợ lý ở nơi này cố gắng trì hoãn thời gian, lập tức chạy ra ngoài.

Trợ lý giật nảy mình, vội vàng bổ nhào tới ngăn cản.

Có thể ngăn cản được người này hay không không quan trọng, quan trọng là y còn muốn ngày mai vứt được đống đồ chơi ra khỏi quần mình !

"Không không, ngươi không thể đi, không cho tôi một lời giải thích, ngươi đừng mơ ra khỏi cái cửa này, tôi đây một thân trong sạch mà, ngươi ... tên cặn bã...!"

"Buông tay ! Lại không buông tay tôi liền trở mặt... Đệt, cậu tính cắn tôi sao !"

Hai người lôi lôi kéo kéo, cuối cùng tóc đỏ bị trợ lý ôm lấy chân, kéo theo y khó khăn lết ra khỏi cửa phòng, ngẩng đầu liền thấy lão đại đứng trước cửa phòng ngủ chính, từ nơi này nhìn lại chỉ có thể thấy trên mặt đấy đầy mảnh gỗ vụn, cụ thể ra sao thì chưa rõ.

Tóc đỏ thầm nghĩ khoá cửa chắc bị phá rồi đi, liền hít một ngụm khí lạnh, nghĩ thầm mẹ nó sao một chút âm thanh cũng không có, làm thế nào mà phá được vậy ?

Ôn Kỳ nghe thấy động tĩnh liền nhìn về phía bọn họ, ánh mắt chậm rai chuyển từ trợ lý tới trên người hắn.

Tóc đỏ trầm mặc một chút, đỡ trợ lý lên tranh thủ thời gian chạy về phòng, chuyện vợ chồng nhà người ta vẫn là không tham dự cho thoả đáng.

[ĐAM MỸ] [Edit] Tôi Phải Đào Hôn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ