Chương 6

2.3K 207 12
                                    

Ôn Kỳ xuất hiện ở triển lãm nghệ thuật này, thuần túy là do trùng hợp.

Cậu đạp xe quẹo vài cái, không bao lâu liền đến quảng trường, sau đó nhanh trí nghĩ ra biện pháp kiếm tiền, cùng lão Hoàng thao thao bất tuyệt nói xạo một trận, thành công được một khoản tiền.

Làm cho cậu càng thỏa mãn chính là, thanh niên bên cạnh nghệ thuật gia kia thấy cậu 'chém bão' giảng giải, liền hưng phấn muốn kết bạn với cậu.

Cậu liền hết sức nhân tiện cùng người bạn đó ăn cơm tối, 'thiệt tình không thể chối từ' mà tới ổ nhỏ nhà người ta làm khách. Kết quả là tới đêm khuya, thiếu niên bỗng hiểu ra thâm ý, rất cảm động cậu, lại càng thêm tán dương tinh thần nghệ thuật này, cái người mà không hề chịu tội khi chiếm lấy cái giường duy nhất.

Sáng sớm hôm sau, cậu bước qua thiếu niên chẳng biết lúc nào đã ngủ trên thảm, để lại một tờ giấy nhỏ tạm biệt, liền đi đến trung tâm phi hành khí ở nội thành giao dịch. Ngày hôm qua trong lúc vô tình từ ông chủ Hoàng và bảo tiêu biết được đây là sản nghiệp của lão, cũng biết hôm nay lão sẽ đến, liền sắp đặt một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, tốt nhất là có thể dựa vào ân tình mà "cuỗm" một chiếc phi hành khí đi.

Ôn Kỳ hai tay đút túi, làm bộ dáng tỉ mỉ xem xét phi hành khí, nhàn nhã đi đến nơi đông người, quả nhiên trong chốc lát, liền nghe có người gọi cậu.

Ông chủ Hoàng vô cùng kinh hỉ: "Khương tiên sinh?"

Ôn Kỳ quay đầu lại, ánh mắt rơi đến trên người Trác tiên sinh, rồi mới chuyển hướng đến ông chủ Hoàng, thần sắc từ nghi hoặc đến quá mức bất ngờ, cũng rất kinh hỉ: "Ông chủ Hoàng, trùng hợp quá, không lẽ ngài cũng tới đây xem phi hành khí sao?"

"Không phải, nơi này là ta mở, ngày hôm nay dẫn theo vị bằng hữu này đến dạo," ông chủ Hoàng nhìn về phía Trác tiên sinh, giới thiệu, "Cậu ta chính là nghệ thuật gia hôm qua ta đã nói."

Trác tiên sinh sớm tại lúc ông chủ Hoàng lên tiếng liền phát hiện ra thiếu niên, khóe miệng vẫn treo nụ cười, đối với thiếu niên gật gật đầu.

Trợ lý bên cạnh có chút cười trên nỗi đau người khác, nghĩ thầm tiểu tử này lừa tiền người ta xong lại cùng khổ chủ đụng phải, chắc hẳn đang rất thấp thỏm, phỏng chừng rất nhanh sẽ kiếm cớ mà chạy trốn, nhưng ngay sau đó y liền hiểu cảm giác tự vả ra sao - chỉ thấy ông chủ Hoàng tò mò dò hỏi mục đích của thiếu niên khu đến đây, biết được thiếu niên muốn đem phi hành khí nơi này làm một tư liệu, tác phẩm mới, ngay lập tức liền chủ động cung cấp cho cậu một chiếc. =))))

Trợ lý kém điểm rớt cằm xuống mặt đất.

Này là ý gì đây?

Ngày hôm qua hại người ta lấy một khoản tiền, ngày hôm nay muốn lừa người ta lấy một chiếc phi hành khí? Tiểu tử này cố ý đến lừa ông chủ Hoàng sao? Muốn phát điên sao?

Y nhịn không được nhìn sang lão bản, muốn biết biểu tình người nọ như thế nào, kết quả thấy khóe miệng lão bản cong cong cùng điệu cười khi nãy giống nhau như đúc, yên tĩnh nghe bọn họ tán gẫu, thờ ơ hóng hớt xem kịch.

[ĐAM MỸ] [Edit] Tôi Phải Đào Hôn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ