Tóc đỏ âm thầm đánh giá nam nhân kia.
Kinh nghiệm làm lính đánh thuê nhiều năm để hắn có một loại trực giác ------ nam nhân này khẳng định rất khó đối phó, mà tám chín phần người này cùng lão đại không chỉ đơn thuần là quan hệ đối tác làm ăn, cười khủng bố đến như vậy, hẳn là có thù oán gì với lão đại đi ?
Hắn nhìn lão đại một chút.
Ôn Kỳ dưới ánh mắt đầy nhiệt khí quỷ dị của người nào đó ăn vài miếng cơm, rõ ràng trước đại sự Trác Vượng Tài còn có thể chịu đựng được, từ việc người này không có trực tiếp đi đến chỗ cậu liền có thể thấy rõ.
Bất quá Trác Vượng Tài tính tình quái đản, Ôn Kỳ nhất thời cũng đoán không được người này nghĩ gì, lại ăn thêm hai miếng, cuối cùng là nhịn không được gửi cho người ta tin nhắn: Tôi đang làm chính sự.
Hạ Lăng Hiên mỉm cười hồi âm: Cái cậu gọi là làm chính sự chính là ở dưới mí mắt của tôi tán gái sao ?
Ôn Kỳ nói: Cụ thể trở về lại nói.
Hạ Lăng Hiên: Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ nói tôi không kiểm soát được chuyện của cậu.
Ôn Kỳ bất động thanh sắc lườm về phía cái bàn bên kia, không có trả lời, trong lòng lại không biết lần thứ mấy suy nghĩ: Người này thật sự rất hiểu mình.
"A....." Hạ Lăng Hiên trầm thấp cười một tiếng.
Đã hiểu, Ôn Kỳ thật ra rất muốn nói, nhưng cũng có thể lo lắng anh sẽ làm ra chuyện gì đó, vì cân nhắc cục diện lúc này mới chịu đựng không nói ra.
Nhân viên phục vụ vừa vặn bưng tới cho anh mâm đồ ăn đầu tiên, nghe thấy vị khách đột nhiên lên cơn thần kinh cười ra tiếng, kém chút nữa liền thất thủ làm đổ cả mâm xuống, yên lặng nhìn một chút vị khách trạng thái không được bình thường này, quay đầu chạy.
Trợ lý phát hiện đây là do mình đặt, đồng thời làm bọn họ mau chóng phục vụ món kem tới, tranh thủ thời gian đưa đến trước mặt boss nhà mình giúp anh hạ hỏa. Hạ Lăng Hiên thế là diện vô biểu tình cầm ly kem, múc một thìa kem bỏ vào trong miệng.
Ôn Kỳ dư quang nhìn thấy tình cảnh này, chẳng biết tại sao lại nghĩ đến cái đêm ăn bánh gato mừng sinh nhật mình trước đó, cảm xúc khó chịu bởi vì người nào đó đến đây lại có chút hòa hoãn, gửi cho Trác Vượng Tài một cái địa chỉ, nói cho anh biết trước tiên có thể đến đó chờ cậu.
Hạ Lăng Hiên không thèm chịu nể mặt mũi, bền lòng vững dạ mà ngồi xuống, một bộ "Tôi đây chính là muốn lẳng lặng ngồi xem cậu tán gái đó" dáng vẻ, lại múc thêm hai muỗng kem hạ hỏa, vại giấm chua nổ tung tóe.
Ôn Kỳ: "......."
Kim Bách Lỵ nói: "Này."
Ôn Kỳ "Ừ" một tiếng, biểu tình thỏa đáng : "Sao vậy ?"
Kim Bách Lỵ nhìn cậu một chút, luôn cảm giác người này vừa rồi có chút xuất thần, bất quá hai người dù sao cũng không thật sự nói chuyện yêu đương, chẳng cần thiết phải hỏi. Nàng đang muốn nói một câu không có gì, bỗng nhiên nhìn thấy một người đứng phía sau, ngón tay chợt buông lỏng, đồ ăn lập tức rớt xuống bàn, tiếng vang trầm thấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] [Edit] Tôi Phải Đào Hôn - Nhất Thế Hoa Thường
ComédieTruyện do chính tui edit. Chưa có sự đồng ý của tác giả, chính là edit chui đó ạ ! Edit phi thương mại, yêu cầu không reup, chuyển ver ! Độ chính xác không cao, bạn đã được cảnh báo ! Đang tiến hành edit, chưa beta nên có lỗi mong các bạn chỉ ra và...