Chương 29

1.6K 101 9
                                    



Bảo tiêu Miên Phong mang đến lần này đều là hàng hiếm có khó tìm, tốc độ vô cùng nhanh.

Nhưng tên "cầm thú" dục cầu bất mãn đang ở trạng thái nổi giận tốc độ còn nhanh hơn, đánh hai người này đơn giản không chút áp lực nào.

Ôn Kỳ đã sớm hoài nghi Trác Vượng Tài lúc gặp cậu trong bộ dáng thiếu nữ, cùng với lúc nửa đêm sàm sỡ sờ soạng rồi đánh nhau, khi đó hẳn là không dùng toàn bộ sức lực, hiện tại xem xét thời thế liền biết mình đoán đúng, dù sao cũng mang danh Không Ảnh, không có thực lực căn bản không chống đỡ nổi.

Gian phòng này chỉ dùng để chứa đồ, trong phòng đồ đạc vứt lung ta lung tung.

Ôn Kỳ nhanh chóng đảo mắt một vòng, phát hiện một cái côn sắt ở một góc hẻo lánh không biết dùng làm gì, xông tới cầm lên.

Hạ Lăng Hiên vừa đạp hai tên bảo tiêu kia sấp mặt, dư quang thấy hành động của cậu, lý trí sắp báo hỏng đột nhiên khôi phục, nói: "Bảo bối, bình tĩnh một chút."

Ôn Kỳ dùng tay hung hăng lau lau khóe miệng, thở hổn hển nhìn chằm chằm ai đó, thân thể run run, trong mắt chứa đấy nộ khí, còn có một chút kinh hoảng cùng khuất nhục, thần sắc và biểu tình vô cùng hợp lý, một giây liền tiến vào trạng thái. (......)

Hạ Lăng Hiên: "......"

À, lại diễn kịch, anh còn tưởng rằng mình chọc giận người ta.

Ôn Kỳ không nói hai lời liền xông về phía anh, giận dữ nói:"Anh muốn chết !"

Hạ Lăng Hiên quay người chạy, mà Phó Tiêu cùng Tây Hằng Kiệt đang ở cửa phòng, có thể để cho anh ra ngoài mới là lạ, nhất là Tây Hằng Kiệt xuất thân từ hệ chiến đấu, lúc bộc phát lực tương đối kinh người, hơn nữa hai người còn quen thuộc phong cách của nhau, phối hợp ăn ý mười phần, trực tiếp muốn chặn đứng đường đi của anh.

Nhưng Hạ Lăng Hiên còn nhanh hơn bọn họ một bước, trước khi bọn họ xuất thủ, dùng một chiêu đơn giản ép họ lùi lại nửa bước, tranh thủ lúc này, ngang nhiên ra khỏi cửa.

Ôn Kỳ theo sát phía sau, đằng đằng sát khí đuổi theo anh, một bộ không chết không dừng lại.

Tốc độ hai người đều không chậm, trong nháy mắt liền đi xa mấy chục mét, chỉ còn thanh âm truyền trở lại.

"Bảo bối, tôi đối với em là nhất kiến chung tình, tâm tôi đều có thể cho em."

"Tôi giết chết anh !!!"

"Đừng mà, giết tôi rồi, về sau ai thương em !"

"Câm miệng !" =))))

Từ lúc mấy người Phó Tiêu phá cửa cho đến khi ai đó đào tẩu, tính lại cũng chưa đến hai phút, Miên Phong tức giận đến hít thở không xong. Là sinh viên học ban hậu cần quan đội, lực chiến đấu của hắn quá cặn bã, cơ hồ chưa kịp phản ứng liền thấy người vụt qua trước mắt. Lúc này lại nghe thấy tiếng "chó" của người nào đó, càng thêm giận dữ, liền đuổi theo hướng đó.

Hành lang được trải thảm, đủ để ba người trưởng thành sóng vai cùng đi.

Hoàng lão bản lúc này vừa mới phân phó người chọn một vị trí không tệ, để mang tác phẩm của Khương tiên sinh vào đó cất kỹ, thuận tiện lại thưởng thức thêm một lần, bị sắc thái nồng đậm trên thân làm rung động không thôi, cảm giác linh hồn như muốn thăng hoa, thỏa mãn đi về phía đại sảnh, chỉ nghe thấy sau lưng có người nói: "Bàn tử, tránh ra." (Bàn tử: Béo ú, mập mạp, mập đjt)

[ĐAM MỸ] [Edit] Tôi Phải Đào Hôn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ